Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chu Mộ Quý đến sớm, đứng ở cửa chờ sẵn từ trước. Nhìn thấy tôi và Diệp Đàm Khuất cùng xuất hiện, ánh mắt anh ta phức tạp vô cùng. Bình luận: 【Khó chịu ghê, đáng lẽ tôi có thể chèo được hai thuyền rồi, một đôi ngụy cốt khoa HE, một đôi bệnh kiều BE.】 【Khó chịu cái nỗi gì, bồ quên mất kết cục ban đầu của Kim Khâm Nguyên rồi à? Trước khi bị Diệp Đàm Khuất xử đẹp thì cậu ta còn bị Chu Mộ Quý ngược đãi một trận nữa cơ, thảm khốc thôi rồi, vốn dĩ bồ chỉ chèo được một đôi thôi nhé.】 【Hu hu hu, tôi không quan tâm đâu, dù sao Diệp Đàm Khuất với Tô Hàm Thanh vẫn đẹp đôi hơn.】 【Bảo bối thụ nhà bồ còn hai năm nữa mới lên sàn, bồ cứ ở đó mà khóc từ từ đi.】 Tôi chớp chớp mắt, khoác lấy cánh tay Diệp Đàm Khuất, trực tiếp đặt một nụ hôn lên mặt hắn. Ngay cả chính tôi cũng không phân định rõ, hành động này là muốn Chu Mộ Quý trước mắt hoàn toàn hết hy vọng về tôi, hay là muốn cho dòng bình luận biết rằng, Diệp Đàm Khuất chỉ thuộc về một mình tôi. Diệp Đàm Khuất cười có chút ngại ngùng, nụ cười lại vô cùng rạng rỡ, tràn ngập ánh mặt trời. Dù ai nhìn vào cũng chẳng thể tìm ra nổi một tia âm u nào trên người hắn. Chu Mộ Quý cau mày hỏi: "Em trai, em định giới thiệu với mẹ thế nào đây?" Tôi bày ra vẻ mặt vô tội: "Có sao nói vậy thôi ạ." Chân mày anh ta lập tức nhíu chặt hơn. Tôi biết anh ta đang lo lắng điều gì, nhưng tôi có kế hoạch của riêng mình. Thế là tôi nắm tay Diệp Đàm Khuất, thẳng bước đi vào cửa lớn. Mẹ tôi đang bưng đĩa trái cây đã rửa sạch bước vào phòng khách, tầm mắt bà lập tức dán chặt vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của tôi và Diệp Đàm Khuất. Còn tôi thì mặt mày rạng rỡ giới thiệu với bà: "Mẹ, đây là bạn trai con." Diệp Đàm Khuất có chút căng thẳng, cung kính đưa ra một phong bao lì xì dày cộp: "Cháu chào dì, cháu chúc dì sinh nhật vui vẻ ạ!" Đáp lại hắn là chiếc đĩa thủy tinh đựng trái cây rơi xuống đất vỡ tan tành, và bàn tay mẹ tôi hất mạnh phong bao lì xì của hắn xuống. Tiếng động chát chúa vang lên y như một cái tát. Bà chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng chửi: "Mày lại bắt đầu phát bệnh rồi đúng không?! Mày thừa biết tao ghét nhất cái trò mày đi quen đàn ông, thế mà mày còn cố tình dắt một thằng về đây để làm tao buồn nôn!" "Mày lại còn để nó cầm tiền đến đây nhục mạ tao nữa, sao tao lại sinh ra loại con trai bệnh hoạn như mày chứ! Cút ngay!" Tôi không nói lời nào, cúi người nhặt phong bao lì xì bị rơi dưới đất lên rồi bỏ vào túi của mình. Sau đó, tôi dắt Diệp Đàm Khuất đi thẳng ra ngoài, lướt qua Chu Mộ Quý đang đứng đó với vẻ mặt ngượng ngùng vô hạn. Bình luận tức đến bật cười: 【Ha ha, đừng có nói với tôi là Kim Khâm Nguyên bày ra cái trò này chỉ để cuỗm cái bao lì xì dày cộp kia nhé. Tôi thà tin cậu ta là một đứa lụy tình còn dễ chấp nhận hơn á.】 【Ý gì đây trời? Cái cốt truyện này sao tôi nhìn không hiểu vậy nè? Biết thừa mẹ mình kỳ thị đồng tính mà còn thản nhiên dắt bạn trai về giới thiệu như đúng rồi vậy?】 【Cái đứa xuyên sách này chắc là hoàn toàn không nắm được cốt truyện gốc rồi, cứ thế mà mơ hồ xuyên vào đúng không?】 【Tức chết đi được! Diệp Đàm Khuất đã đủ thảm rồi, lần này hớn hở đến đây rồi lủi thủi đi về, thật sự quá vô lý luôn á. Kim Khâm Nguyên mà không bù đắp cho đàng hoàng thì tôi ủng hộ chuyện cậu ta bị băm vằn thắn ra từng mảnh giống như cốt truyện gốc nhé.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao