Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khoảng thời gian sau đó, tôi và Diệp Đàm Khuất tận dụng những ngày nghỉ còn lại để đi chơi một chuyến thật ra trò. Hắn từ đầu đến cuối không hề mở miệng hỏi tôi, tại sao lại cố tình dắt hắn đến giới thiệu với mẹ tôi làm gì. Còn dòng bình luận thì cứ liên tục đưa ra những lời cảnh báo: 【Diệp Đàm Khuất mua dây thừng với roi da rồi kìa, nguy to!】 【Diệp Đàm Khuất mua nhà mới có tầng hầm rồi, còn cải tạo thành căn phòng tối nhỏ nữa chứ, nguy to!】 【Gấp quá rồi, làm sao mới cho Kim Khâm Nguyên nhìn thấy bình luận bây giờ?】 【Cái đồ ngốc này, cậu mau giải thích cho Diệp Đàm Khuất nghe đi chứ, nếu không hắn sẽ ra tay nhốt cậu lại thật đấy.】 Tôi nhịn không được mà buồn cười, chẳng phải trước đó bọn họ bảo là muốn xem bệnh kiều, bảo là xót xa cho Diệp Đàm Khuất, bảo là thích vai chính thụ chính nghĩa hơn sao? Giờ lại lo lắng cho tôi đến thế này rồi à. Có điều, sự lo lắng của bọn họ thực ra là dư thừa. Tôi không muốn để những kẻ ngạo kiều này phải quá lo âu cho sự an toàn của mình, thế là tôi chủ động mở lời hỏi Diệp Đàm Khuất: "Chuyện xảy ra thời gian trước, anh không tức giận sao?" Diệp Đàm Khuất có chút hoang mang: "Chuyện gì cơ?" Tuy rằng hắn không biết chuyện tôi đang nhắc tới là chuyện gì, nhưng suốt thời gian qua hắn thực sự chưa từng tức giận một lần nào cả. Thế nên hắn trực tiếp đưa ra kết luận luôn: "Anh không tức giận." Tôi bĩu môi: "Em biết rõ mẹ em kỳ thị đồng tính, lại còn biết rõ mẹ ghét nhất kiểu người lấy tiền ra để lấy lòng bà ấy, vậy mà em vẫn dắt anh đến trước mặt mẹ, để anh phải chịu nhục nhã, anh không giận thật à?" Diệp Đàm Khuất khựng lại, ánh mắt khẽ né tránh, cuối cùng có chút có tật giật mình mà nói: "Có một chút xíu giận, em hôn anh một cái là hết ngay." Hắn đang nói dối. Tôi cười bảo: "Hôn thì dĩ nhiên em sẽ hôn anh rồi, nhưng mà, anh phải nói thật trước đã." Diệp Đàm Khuất im lặng rất lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Làm sao anh có thể tức giận được chứ?" "Anh mừng đến phát điên lên được ấy chứ." "Em bị người nhà ghét bỏ đến mức đó, bài xích đến mức đó, vậy thì em chỉ còn lại một mình anh thôi, em sẽ không bao giờ có thể rời xa anh được nữa." Dòng bình luận: 【Cái... Cái này có đúng không vậy trời?】 【Quá đúng luôn ấy chứ, cái mức độ biến thái này xem ra còn nhẹ chán.】 【Nếu là Tô Hàm Thanh thì khi nghe thấy lời này, cậu ấy sẽ nói gì nhỉ?】 【Thì dĩ nhiên cậu ấy sẽ bảo là trong lòng cậu ấy gia đình luôn đứng vị trí thứ nhất, không cho phép Diệp Đàm Khuất được nghĩ như vậy rồi.】 Thế nhưng câu trả lời của tôi lại là: "Em biết anh sẽ vui nên mới cố tình vạch rõ ranh giới với bọn họ đấy, em biết chỉ có anh là đối tốt với em nhất thôi." Bình luận gào thét thảm thiết: 【Đồ lụy tình! Đến giờ hắn đã làm được mấy việc tốt cho cậu đâu? Rõ ràng là cậu đối tốt với hắn hơn nhiều!】 【Lỗ tai tôi bị tổn thương rồi, tôi đã làm sai điều gì mà phải nghe mấy lời thoại đáng sợ thế này chứ.】 【Tôi húp tạm ngụm đường này được không ta? Độ thần kinh của hai đứa này xem ra cũng khá là tương xứng đấy.】 【Thế thì tôi cũng húp luôn.】 【Tôi nữa.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao