Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khi Diệp Đàm Khuất đẩy cánh cửa phòng tối nhỏ ra, tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm rỉ ra trên trán hắn vì sợ hãi, và sự an lòng đột ngột khi nhìn thấy tôi ở đó. Cùng với sự tức giận không cách nào che giấu nổi: "Kim Khâm Nguyên, rốt cuộc là em đang làm cái trò gì thế này?!" Tôi không trả lời. Bởi vì tôi đã tự dùng băng dính dán chặt miệng mình lại, còn dùng dây xích trong phòng tối tự khóa mình lại luôn, bày ra cái bộ dạng một tên hề đang đợi người tới giải cứu. Dòng bình luận lúc này đã cười đến sắp sập nguồn luôn rồi: 【Ha ha ha ha, tôi biết ngay cậu ta là một đứa ngốc mà, có nhà ai phát phúc lợi mà lại tự biến mình thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn thế này không cơ chứ.】 【Cậu ta còn chẳng biết xài mấy cái thứ đồ này nữa cơ, vậy mà vẫn kiên cường tự trói mình lại được, đúng là vất vả cho cậu ta quá rồi.】 【Đau bụng quá chịu không nổi, đáng lẽ tôi phải mong chờ tụi nó mặn nồng với nhau, thế mà tôi lại cười đến mức không dừng lại được luôn nè.】 Diệp Đàm Khuất có giận thì giận thật, nhưng vừa nhìn thấy vết hằn đỏ do chiếc còng cọ xát trên cổ tay tôi, hắn liền lập tức lao tới tháo gỡ cho tôi, rồi cẩn thận xoa bóp nhẹ nhàng. Còn tôi thì cũng chẳng chịu ngồi yên, lập tức xoay chuyển tình thế, phản khách thành chủ: "Diệp Đàm Khuất, anh có ý gì đây? Tại sao lại giấu em lén lút sưu tầm nhiều món đồ nguy hiểm như thế này hả? Anh muốn dùng chung với ai, định ngoại tình đúng không?" Diệp Đàm Khuất ôm chầm tôi vào lòng, giọng điệu chuyển từ tức giận sang vui vẻ ra mặt: "Cho nên, em đây là đang ghen đấy à?" Dòng bình luận bày tỏ sự thất vọng tràn trề: 【Diệp Đàm Khuất bị huấn luyện thành cún luôn rồi, chỉ một câu nói thôi đã khiến khóe môi hắn nhếch lên tận mang tai rồi kìa.】 【Trực tiếp đè Kim Khâm Nguyên ra hành một trận không được à?】 【Trên đời này làm gì có tên bệnh kiều nào mà lại dễ dỗ ngọt đến mức này cơ chứ?】 Tôi rúc đầu vào lồng ngực Diệp Đàm Khuất mà dụi dụi: "Ừm, em sẽ phối hợp ngoan ngoãn với anh mà, cho nên anh không được cùng người khác chơi mấy cái thứ đồ kỳ lạ này đâu đấy." Ánh mắt Diệp Đàm Khuất tối sầm lại đầy thâm thúy: "Thật sao? Em sẽ phối hợp với anh chứ?" Tôi cảm thấy có điềm chẳng lành chút nào, nhưng vẫn phải cắn răng gật đầu một cái. Đêm hôm đó, tôi đã phải trải qua ở trong căn phòng tối nhỏ kia. Đám độc giả khát máu tuy không được nhìn thấy máu, nhưng vẫn ra sức gào thét thỏa mãn vô cùng. 【Tôi thấy Kim Khâm Nguyên đúng là một nhân tài nha, cơ thể lại có thể mềm dẻo đến mức bị uốn gập thành cái góc độ như thế kia luôn á.】 【Mấy giọt nước mắt rơi xuống vì bị bắt nạt mà không cách nào trốn thoát được nhìn ngon lành cành đào ghê á, liếm liếm liếm...】 Tôi cũng rất muốn gào thét tỏ vẻ thỏa mãn lắm chứ, nhưng sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn phải cảm thán rằng Diệp Đàm Khuất với tư cách là nam chính tiểu thuyết, thể lực đúng là phiên bản nâng cấp đặc biệt rồi. Tôi cũng không phải là người chịu đựng giỏi giang gì cho cam, có thể kiên trì vượt qua được tất cả đều là nhờ vào ý chí đấy. Không, hoàn toàn là dựa vào tình yêu cả thôi. Về sau Diệp Đàm Khuất bế tôi trở lại phòng ngủ từ lúc nào, tôi chẳng còn một chút ký ức nào nữa cả. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện hắn căn bản là không hề đến công ty đi làm. Hắn quỳ một gối trước giường, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Bảo bối, điều gì đã khiến em cảm thấy bất an vậy, có thể nói cho anh biết được không?" Tôi dĩ nhiên là không thể nói cho hắn biết chuyện tôi đang lo sợ vì sự xuất hiện của Tô Hàm Thanh rồi. Vạn nhất hắn đột nhiên khôi phục lại cái chế độ công điên khùng kia rồi làm tổn thương Tô Hàm Thanh, cái đứa đầu sỏ gây tội là tôi đây lại phải biến thành "đại phản diện tiện nhân" trong miệng của dòng bình luận mất thôi. Sau một lúc im lặng, tôi giơ bàn tay trái của mình lên: "Em sợ anh đào hoa quá được nhiều người săn đón, cho nên, anh kết hôn với em đi, cả đời này trói chặt lấy em luôn." Vành mắt Diệp Đàm Khuất trong nháy mắt liền đỏ bừng lên: "Được làm điều đó chính là vinh hạnh của anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao