Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ký túc xá đại học của chúng tôi là phòng đôi. Trong không gian chỉ có hai người tồn tại, nếu đối phương không nói chuyện thì cả thế giới sẽ rơi vào một khoảng lặng như chết. Diệp Đàm Khuất ngay từ đầu đã mang một thái độ người sống chớ gần. Tôi thậm chí muốn chào hỏi hắn một tiếng cũng phải lấy hết dũng khí. Nếu không sẽ bị sự lạnh lùng của hắn làm cho đóng băng bất thình lình. Theo cốt truyện nguyên tác, tôi nên mặt dày bám lấy hắn, ngày ngày mua đồ ăn vặt cho hắn, kéo hắn đi chơi khắp nơi, mượn vở ghi chép của hắn, suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng. Sau này, có người nói bóng nói gió tôi và Diệp Đàm Khuất là gay nên mới suốt ngày không rời nửa bước, tôi liền trực tiếp quàng cổ hắn, hôn một cái rõ kêu lên mặt hắn rồi bảo: "Đúng vậy đó, ông đây là gay đấy, thì sao nào?" Sau chuyện đó, Diệp Đàm Khuất hoàn toàn bị cảm động, đồng ý làm bạn với tôi. Nếu không phải cốt truyện sau đó chuyển biến xấu đi một cách đột ngột thì nguyên chủ đáng lẽ đã có thể làm bạn tốt cả đời với Diệp Đàm Khuất rồi. Cái kiểu đứa trẻ thiếu thốn tình thương như Diệp Đàm Khuất, chỉ cần có đủ kiên nhẫn với hắn thì thực ra rất dễ chinh phục. Hay là tôi cứ trực tiếp làm theo cốt truyện nguyên tác, sao chép lại một lần xem sao. Tôi nghĩ vậy và cũng làm như vậy. Có điều, vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của Diệp Đàm Khuất là đầu óc tôi liền đứng máy. Thế nên tôi còn chẳng thèm chào hỏi gì, trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng, một phát quàng lấy cổ Diệp Đàm Khuất, hôn mạnh một cái lên mặt hắn. Bình luận: 【Kim Khâm Nguyên điên rồi hả? Đang làm cái trò trừu tượng gì vậy?】 【Không, cậu ta là muốn làm chuyện đen tối rồi, cụ thể là chuyện sắc tình ấy. Nhưng không sao, trong mắt Diệp Đàm Khuất thì đây hoàn toàn là quấy rối tình dục thôi.】 【Cái đứa xuyên sách này đúng là não tàn, đã biết rõ cốt truyện thì tránh xa công của tụi này ra không được sao? Cứ phải kích thích hắn làm gì.】 【Kích thích công thì thôi đi, còn dùng cái chiêu tệ hại nhất, chẳng có chút chuẩn bị nào đã nhảy bổ vào hôn người ta rồi, hủy diệt luôn đi cho rồi.】 【Mà thôi kệ, cậu ta thích tìm đường chết thì cứ chết đi.】 Còn chính chủ Diệp Đàm Khuất bị hôn thì ngơ ngác mở to hai mắt, dùng đôi mắt long lanh như sóng nước kia nhìn chằm chằm tôi: "Kim Khâm Nguyên, thế này là có ý gì?" Trong nháy mắt, trong đầu tôi lóe lên vô số cái cớ. Nhưng cuối cùng, lời thốt ra khỏi miệng lại chỉ có ba chữ: "Thích anh đó." Diệp Đàm Khuất dời tầm mắt, không nóng không lạnh đáp một tiếng: "Ồ." Gương mặt hắn cứ như thể chẳng chút dao động nào. Dòng bình luận bắt đầu phân tích tâm lý: 【Ầy, hắn bị bố mẹ hành hạ đến mức lòng dạ nguội lạnh rồi, cũng chẳng buồn bận tâm xem mình có bị sàm sỡ hay không nữa, thế nào cũng được, đáng thương thật sự.】 【Hắn thực ra là bề ngoài tỏ vẻ không sao thôi, chứ trong lòng chắc chắn đang nghĩ xem nên làm thế nào để xử lý Kim Khâm Nguyên cho hả giận đấy.】 【Tôi cũng nghĩ vậy, tên công này nội tâm âm u lắm, nếu là bị bảo bối thụ bắt nạt thì hắn sẽ sướng rơn, bị người nhà bắt nạt thì hắn sẽ đau lòng, nhưng bị người lạ chẳng liên quan bắt nạt thì hắn sẽ âm thầm trả thù lại cho xem.】 Còn điều tôi nghĩ trong lòng là, mẹ nó chứ, tôi liều luôn. Ông trời không thể vừa cho tôi gặp được một cực phẩm như Diệp Đàm Khuất, lại vừa không cho tôi có được hắn. Thế là từ đó về sau, cứ cách vài ngày tôi lại hôn lên mặt Diệp Đàm Khuất một cái, nói với hắn một câu thích anh. Khi nhận ra mình lặp lại như vậy vài lần mà vẫn chưa bị Diệp Đàm Khuất trả thù, tôi lại càng lấn tới, định dùng nụ hôn để cày cuốc độ hảo cảm của Diệp Đàm Khuất, tần suất từ vài ngày một lần tăng lên thành mỗi ngày một lần. Hồi đầu, Diệp Đàm Khuất sẽ cứng đờ cả người khi tôi hôn hắn, lúc tôi nói thích hắn thì hắn sẽ gật đầu, nói "ồ" hoặc "ừm" để tỏ ý đã nghe thấy. Sau đó, Diệp Đàm Khuất chẳng nói gì nữa. Hắn chỉ là mỗi lần nhận ra ánh nhìn rực lửa của tôi thì sẽ chủ động cúi người xuống để tôi dễ dàng hôn trúng. Lúc đó, tôi có sự hoài nghi sâu sắc về thiết lập nhân vật của hắn. Ai bảo hắn bệnh kiều chứ? Hắn chỉ có "kiều" thôi có được không? Dễ thương chết đi được. Dần dà, tôi vô tình bước đi trên con đường giống hệt như nguyên tác. Những bước mà tôi từng nhảy cóc đã được tôi lấp đầy lại. Chỉ cần không có chính sự phải làm, tôi sẽ suốt ngày bám lấy Diệp Đàm Khuất, cùng ăn cùng chơi. Chỉ duy nhất một điều khác biệt với nguyên tác. Diệp Đàm Khuất thường xuyên rời khỏi trường, mỗi lần trở về hoặc là thần sắc u ám, hoặc là trên người có vết thương. Nhưng tôi không hề giống như nguyên tác, đi hỏi đông hỏi tây để cố tìm hiểu tình cảnh khốn khó của hắn, rồi an ủi, khai giải, rồi từng chút một nắm thóp điểm yếu của hắn. Bố của hắn ích kỷ lại mâu thuẫn, hở một tí là nổi điên. Mẹ của hắn thì nhu nhược và trốn tránh, kìm nén đến cuối cùng thì biến thành một kẻ điên thật sự, điên cuồng ngược đãi hắn. Chỉ có lắng nghe hay an ủi thôi thì căn bản không thể thay đổi được hiện thực, cũng chẳng thể chữa lành nỗi đau đớn tận sâu trong lòng Diệp Đàm Khuất. Tác giả rất xảo quyệt khi đặt ra cho hắn một nghịch cảnh khó lòng thoát khỏi. Bởi vì hai con người đó từng đối xử rất tốt với hắn. Hắn vẫn nhớ hồi nhỏ mình bị rơi xuống nước, người bố không biết bơi đã lao xuống nước cứu hắn theo bản năng ra sao. Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên bố bạo hành gia đình, người mẹ đã dùng chính thân thể của mình để đỡ nhát dao cho hắn thế nào. Quá khứ và hiện tại xé toạc ra một vực thẳm, đen tối đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Rõ ràng, trong cái thế giới tiểu thuyết có thể ngó lơ pháp luật này, chỉ cần giết chết họ là có thể hoàn toàn nhẹ nhõm rồi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao