Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cả người tôi mới thả lỏng xuống. Tôi nhìn chằm chằm vào ngăn kéo hai giây, rồi lại lấy chiếc hộp nhung đen kia ra. Hộp mở ra, sợi dây cổ bên trong vẫn nằm yên tĩnh ở đó. Chất liệu da là do tôi chọn. Khóa cài là do tôi chọn. Cả cái lục lạc nhỏ bên dưới cũng là do chính tay tôi chọn. Vốn dĩ tối nay tôi định đeo nó lên cho Hạ Nhiên. Nhưng bây giờ không được nữa rồi. Tôi "pạch" một tiếng đóng hộp lại, ném trả vào ngăn kéo. Điện thoại vẫn còn cầm trong tay. Tôi cúi đầu chuyển khoản cho Hạ Nhiên 10 vạn của tháng này. Chuyển xong, tôi nhắn thêm một tin: "Sau này không cần đến bồi tôi nữa, tiền vẫn đưa như cũ, không có điều kiện đi kèm." Sau khi tin nhắn gửi đi, tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Mãi lâu sau, phía đối diện mới trả lời một chữ: "Được." Tôi nhìn chữ "Được" ấy, ngón tay lơ lửng trên màn hình, hồi lâu không cử động. Trước đây không phải như vậy. Trước đây chỉ cần tôi nói một câu "Qua đây", bất kể Hạ Nhiên đang ở đâu, cuối cùng cậu ấy đều sẽ tới. Có lần tôi đau dạ dày lúc nửa đêm, gọi điện cho cậu ấy. Khi đó cậu ấy vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc bà nội. Sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi còn chưa kịp mở lời, Hạ Nhiên đã hỏi trước một câu: "Lại không ăn cơm đúng giờ à?" Tôi tựa vào đầu giường, khàn giọng nói: "Ừm." Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Sau đó cậu ấy nói: "Đợi đấy." Chưa đầy bốn mươi phút sau, cửa ký túc xá đã bị đẩy ra. Đêm đó trời mưa. Bờ vai cậu ấy đều ướt đẫm. Việc đầu tiên sau khi vào cửa là đặt thuốc và nước nóng lên bàn tôi, lạnh mặt nhìn tôi uống thuốc xong xuôi. Về sau, tay chân tôi hay bị lạnh, chê chăn gối lạnh lẽo, nửa đêm tôi gọi cậu ấy lên giường để sưởi ấm cho mình. Lúc đầu cậu ấy còn nhíu mày. Nhưng về sau, chỉ cần tôi nói lạnh, cậu ấy sẽ đẩy máy tính ra, đứng dậy đi tắm. Tắm xong đi lên, nằm xuống giường tôi. Không một lời thừa thãi. Dần dà, ngay cả việc hôn một cái trước khi ngủ cũng trở thành thói quen. Hồi nhỏ tôi từng sống nhờ nhà cậu ấy, mẹ tôi không ở bên cạnh, Hạ Nhiên đã học dáng vẻ của người lớn để dỗ tôi ngủ. Sau khi lớn lên, thói quen này vậy mà vẫn không bỏ được. Chỉ là về sau, nơi được hôn từ trán đã chuyển xuống má. Rồi sau đó, ngay cả môi cũng đã từng chạm qua. Tôi cậy vào việc cậu ấy là một tên trai thẳng chưa khai khiếu, lừa cậu ấy làm biết bao nhiêu chuyện mà chỉ có người yêu mới làm với nhau. Bây giờ bình luận lại bảo tôi. Sau này cậu ấy sẽ nhớ lại hết thảy. Và rồi cảm thấy ghê tởm. Tôi ném điện thoại lên giường, đưa tay ray ray thái dương. Bất kể cái thứ bình luận kia là thật hay giả, dù sao thì lục lạc cũng không thể đeo được nữa. Lô hàng mới mua kia cũng không thể dùng lên người cậu ấy được nữa. Tôi mở ứng dụng mua sắm, hủy hết mấy món vừa đặt vài ngày trước. Hủy xong, trong lòng vẫn thấy phiền muộn. Đang định ra ban công hút điếu thuốc thì điện thoại lại rung lên. Là Hạ Nhiên gửi tới. "Thuốc vẫn còn trên bàn cậu, nhớ uống." Tôi nhìn dòng chữ này hai giây, trực tiếp tắt màn hình. Không trả lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao