Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi tối khi tôi quay về căn hộ, dưới lầu đang đỗ một chiếc xe thể thao rất nổi bật. Màu xám bạc. Bên cạnh cửa xe có một người đang tựa vào. Thấy tôi xuống xe, người đó đứng thẳng dậy, mỉm cười với tôi. "Trình Ước?" Tôi nhướng mày. Người trước mắt trông khá ổn, thuộc kiểu rạng rỡ phong lưu, nhìn qua là biết không phải khí chất ở khu trường học chúng tôi. "Anh là ai?" "Lục Từ." Anh ta đưa tay ra. "Bạn của bạn giới thiệu, nói cậu còn độc thân nên bảo tôi tới thử xem sao." Tôi nhìn anh ta hai giây, đột nhiên cười. "Khá trực tiếp đấy." Lục Từ nhún vai: "Nếu không thì sao? Đi đường vòng với cậu à?" Anh ta nói rồi tầm mắt rơi trên cổ tay tôi, lại lướt qua mặt tôi một lượt. "Tôi thích kiểu như cậu." Tôi không tiếp lời. Cửa thang máy mở, tôi đi vào trong. Lục Từ cũng đi theo vào. Anh ta dường như rất biết cách nắm bắt khoảng cách, không lại quá gần, chỉ nhướng mày với tôi qua gương thang máy: "Thêm WeChat chứ?" Tôi cúi đầu quét mã của anh ta. Vừa mới thêm xong, cửa thang máy lại mở ra. Trước cửa là Hạ Nhiên đứng đó. Trong tay cậu ấy xách một túi giấy, hình như vừa từ hiệu thuốc ra. Nhìn thấy cảnh tượng trong thang máy này, bước chân cậu ấy khựng lại. Tôi còn chưa kịp mở lời, Lục Từ đã cười trước: "Bạn cậu à?" Tôi nhìn Hạ Nhiên, nói: "Bạn học." Khi hai chữ "bạn học" dứt xuống, sắc mặt Hạ Nhiên rõ ràng đã thay đổi. Tầm mắt cậu ấy trước tiên rơi trên điện thoại của tôi, sau đó là trên người Lục Từ. Cuối cùng mới nhìn về phía tôi. Rất yên tĩnh. Cũng rất lạnh lùng. Tôi bước ra khỏi thang máy trước. Lục Từ đi bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi: "Vị bạn học này hình như không chào đón tôi lắm nhỉ?" Tôi cười nhạt: "Anh nghĩ nhiều rồi." Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Giây tiếp theo, Hạ Nhiên đi đến bên cạnh tôi, đưa túi giấy đó qua. "Thuốc dạ dày." Tôi không nhận. Hạ Nhiên cũng không thu tay về. Lục Từ đứng bên cạnh quan sát vài cái, đột nhiên mỉm cười hỏi: "Không phải bạn học thôi sao? Chu đáo thế à?" Tôi liếc nhìn anh ta: "Nói ít thôi." Lục Từ nhún vai. Sắc mặt Hạ Nhiên lại càng lúc càng trầm xuống. Cậu ấy cứ chằm chằm nhìn Lục Từ. Hai giây sau mới chuyển tầm mắt về lại mặt tôi: "Không lấy?" Tôi nhận lấy túi giấy. Hạ Nhiên "ừm" một tiếng. Sau đó quay người bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, đang định mở cửa thì Lục Từ bên cạnh "tặc" một tiếng: "Cậu bạn học này của cậu, đối với tôi địch ý hơi nặng nha." Tôi quẹt khóa vân tay, thuận miệng đáp: "Anh mới quen tôi ngày đầu à?" "Đúng thế." "Vậy thì bình thường thôi." Lục Từ nhìn tôi, đột nhiên cười: "Trình Ước, có phải cậu cố ý để tôi bắt gặp không đấy?" Còn chưa kịp nói gì, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng động nhẹ. Tôi quay đầu lại. Cuối hành lang không có ai. Nhưng tôi biết, khoảnh khắc vừa rồi, Hạ Nhiên chắc chắn đã nghe thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao