Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Học kỳ mới bắt đầu, trường học có một học sinh chuyển trường tới. Tên là Thẩm Dự. Trông rất sạch sẽ, lúc cười lên trông cũng rất ngoan. Ngày đầu tiên cậu ta đến lớp, giáo viên đã xếp cậu ta ngồi ở nhóm bên cạnh Hạ Nhiên. Tôi vừa mở sách ra, những dòng bình luận trước mắt đã bùng nổ. 【Tới rồi tới rồi, nhân vật chính thụ tới rồi!】 【Cuối cùng cũng tới, tiểu thái dương chữa lành cho học thần thanh cao!】 【Tên phản diện mau chóng rút lui đi, đừng cản đường chân ái của người ta.】 Tay tôi khựng lại. Bên cạnh có người chạm vào tôi: "Trình Ước, cậu ngẩn ngơ gì thế?" Tôi ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Thẩm Dự đi qua, đứng lại bên bàn Hạ Nhiên, mỉm cười nói chuyện với cậu ấy. Hạ Nhiên ngước mắt nhìn cậu ta một cái, gật đầu. Không nói gì nhiều. Nhưng cũng không lạnh lùng đến mức khiến người ta không xuống đài được như mọi khi. Đầu ngón tay tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay. Sau giờ học, Thẩm Dự cầm sách giáo khoa lại đi tìm Hạ Nhiên. Hai người đứng nói chuyện ở cuối hành lang. Không xa không gần. Vừa vặn đủ để tôi nhìn thấy. Tôi nhìn chằm chằm hai giây, rồi cúi đầu đậy nắp bút lại. Giây tiếp theo, Hạ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng về phía này. Tôi sững lại một chút. Còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, Hạ Nhiên đã nói gì đó với Thẩm Dự rồi quay người đi về phía tôi. Cậu ấy đi đến bên bàn tôi, rũ mắt nhìn: "Cùng đi ăn cơm không?" Tôi nói: "Thôi." Hạ Nhiên nhíu mày. "Lại không ăn?" "Có hẹn rồi." Câu này là tôi thuận miệng nói đại. Kết quả là sắc mặt Hạ Nhiên lập tức trầm xuống. "Ai?" Tôi ngước nhìn cậu ấy. Hạ Nhiên dường như cũng nhận ra mình hỏi quá nhanh, khựng lại hai giây mới bồi thêm một câu: "Tôi chỉ hỏi chút thôi." Tôi nhếch môi: "Hỏi cái đó làm gì?" Hạ Nhiên không nói gì. Đứng tại chỗ nhìn tôi vài giây, cuối cùng chỉ lạnh lùng buông lại một câu: "Tùy cậu." Sau đó quay người bỏ đi. Cậu ấy đi rất nhanh. Ống tay áo quét qua góc bàn, phát ra một tiếng "pạch" nhẹ. Tôi ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Bạn học bên cạnh như hóng hớt ghé sát lại: "Không phải chứ, cái mặt này của Hạ Nhiên cứ như cậu nợ tiền cậu ta không bằng." Tôi cười một cái. Tôi đúng là đã từng nợ. Nhưng bây giờ người nợ, hình như lại đổi ngược lại rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao