Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chiều ngày hôm sau, tôi vừa tan học, trước cổng lầu dạy học đã đỗ một chiếc xe màu đen. Bên cạnh xe là Hạ Nhiên đang đứng. Cậu ấy đã thay quần áo khác. Một chiếc áo khoác măng tô cắt may tinh tế, cổ tay gọn gàng, cả người dường như vừa được mài dũa lại một lượt, vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng khí trường đã hoàn toàn khác xưa. Xung quanh ai cũng đang nhìn. Bước chân tôi khựng lại. Hạ Nhiên cũng đã nhìn thấy tôi. Cậu ấy đi tới, đứng trước mặt tôi. "Lên xe." Không phải thương lượng. Cũng không phải hỏi ý kiến. Tôi nhướng mày: "Tại sao tôi phải lên?" Hạ Nhiên nhìn tôi, sắc mặt nhạt đến mức gần như không có cảm xúc. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." "Cứ nói ở đây đi." Hạ Nhiên nhìn chằm chằm tôi hai giây, đột nhiên vươn tay, khóa chặt lấy cổ tay tôi. Xung quanh lập tức im bặt. Tôi còn chưa kịp hất ra, cậu ấy đã kéo tôi về phía xe một bước. Sắc mặt tôi lập tức trầm xuống. "Hạ Nhiên." Hạ Nhiên khựng bước. Cậu ấy cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay tôi, dừng lại hai giây, cuối cùng vẫn buông ra. Nhưng người thì không lùi bước. Chỉ nhìn chằm chằm tôi, gằn từng chữ: "Vậy cậu đừng đi." Tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Húc Nhiên lúc này mới lấy từ trong xe ra một túi giấy xi măng, đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, cúi đầu nhìn, bên trong là vài bản tài liệu. Trang đầu tiên chính là thông tin dự án của nhà tôi. Ngay cả chuỗi vốn bị kẹt ở đâu, khoản tiền nào mãi chưa được duyệt, đều được viết rõ mồn một. Tôi ngay lập tức ngẩng đầu: "Cậu điều tra tôi?" Hạ Nhiên nhìn tôi, sắc mặt rất nhạt. "Không phải điều tra." "Là xem qua." Tôi giận quá hóa cười. "Có gì khác nhau?" "Có." Hạ Nhiên nhìn tôi, "Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc dạo này cậu đang sợ cái gì." Giây tiếp theo, Hạ Nhiên lại từ trong xe lấy ra một chiếc thẻ khác, đưa cho tôi. Tôi không nhận. Hạ Nhiên nhìn tôi, giọng nói rất thấp: "Trước đây cậu đưa tiền cho tôi." "Bây giờ tôi đưa cho cậu." Tôi sững sờ ngẩng đầu. Hạ Nhiên đứng trong gió, sắc mặt vẫn lạnh lùng, giọng điệu lại bình tĩnh đến đáng sợ: "Trước đây cậu đối xử với tôi thế nào, bây giờ tôi đối xử với cậu thế nấy." "Tôi bỏ tiền." "Cậu nghe lời." Xung quanh bỗng chốc im lặng đến phát sợ. Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy. Vài giây sau, đột nhiên cười một cái. "Hạ Nhiên." "Ừm." "Cậu là đang học theo tôi?" Hạ Nhiên nhìn tôi. "Đúng." Cậu ấy nói không một chút ngập ngừng. Tôi suýt chút nữa thì tức cười. "Cậu có bệnh à." Hạ Nhiên không đáp lại câu này. Cậu ấy chỉ đưa chiếc thẻ kia về phía trước thêm một chút. "Cầm lấy." Tôi không động. Hạ Nhiên nhìn chằm chằm tôi, hai giây sau, đột nhiên hỏi: "Không phải cậu sợ sau này tôi không cần cậu nữa sao?" Cả người tôi cứng đờ. Đầu ngón tay tê dại ngay lập tức. Tôi gần như ngay lập tức ngước mắt nhìn cậu ấy. Hạ Nhiên cũng đang nhìn tôi. Sắc mặt cậu ấy lạnh vô cùng, nhưng nơi đáy mắt lại từng chút một hiện lên tơ máu. Giây tiếp theo, cậu ấy đột nhiên giơ tay, nắm lấy sợi dây chuyền xương quai xanh của mình. Đó là thứ tôi đã tặng cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn đeo nó. Hạ Nhiên nhìn tôi, bàn tay từ từ siết chặt. Sợi dây bạc căng ra một tia sáng lạnh lẽo. Cậu ấy hỏi tôi: "Cái này, tôi đã tháo ra chưa?" Cổ họng tôi thắt lại. Không lên tiếng. Hạ Nhiên tiếp tục nhìn tôi: "Cái trên tay nữa, tôi đã tháo ra chưa?" Cậu ấy giơ cổ tay lên. Chiếc vòng bạc vẫn còn đó. Một vòng tròn màu bạc, khóa chặt trên xương cổ tay rõ ràng của cậu ấy. Đầu óc tôi "oanh" một tiếng. Giây tiếp theo, những dòng bình luận trước mắt lại bùng nổ. 【Không phải chứ, sao hắn biết được tên phản diện đang sợ cái gì?】 【Hướng đi của nam chính này không đúng rồi phải không?】 【Khoan đã, không lẽ hắn đã động tâm từ sớm rồi?】 Mí mắt tôi giật nảy. Gần như theo bản năng lùi lại nửa bước. Hạ Nhiên nhìn chằm chằm động tác của tôi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bàn tay đang buông thõng bên hông cậu ấy đột ngột siết chặt. Hai giây sau, cậu ấy mới trầm thấp hỏi một câu: "Bây giờ cậu cứ nhìn thấy tôi là muốn trốn sao?" Tôi há miệng. Hạ Nhiên đã dời mắt đi, giống như sợ nếu nhìn tôi thêm một cái nữa thì sẽ mất khống chế. Cậu ấy đứng tại chỗ, bình tâm lại hai giây mới nhìn về phía tôi lần nữa. "Trình Ước." "Ừm." "Cái lục lạc kia, còn đó không?" Tôi không nói gì. Hạ Nhiên nhìn tôi chằm chằm. "Còn, thì lấy ra đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao