Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày hôm sau, Lục Từ thật sự đến trường tìm tôi. Tặng hoa, tặng cà phê, chiếm chỗ ngồi. Phô trương hết mức. Tôi không từ chối. Cũng không chấp nhận. Cứ để mặc đó thôi. Buổi trưa nhà ăn đông người, Lục Từ bưng khay cơm ngồi đối diện tôi, vừa đẩy ly cà phê qua thì chiếc ghế bên cạnh đột nhiên bị kéo ra. Hạ Nhiên ngồi xuống. Thần sắc cậu ấy rất nhạt, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Lục Từ, chỉ đặt hộp cơm trong tay xuống trước mặt tôi. "Mang cho cậu đấy." Tôi cúi đầu nhìn một cái. Vẫn là món tôi thích ăn. Lục Từ cười: "Không phải chứ, vị bạn học này cũng rành thế à?" Lúc này Hạ Nhiên mới ngước mắt nhìn anh ta. Ánh mắt ấy lạnh vô cùng. Lục Từ không thu lại nụ cười, nhướng mày đầy khiêu khích. Tôi ngồi ở giữa mà đầu bắt đầu thấy đau rồi. Giây tiếp theo, Lục Từ đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay, đẩy đến trước mặt tôi. Màu đen bạc, phong cách khá phóng khoáng. "Tặng cậu đấy." "Hôm qua thấy tay cậu trống không, thấy thiếu thiếu cái gì đó." Còn chưa chạm vào, bên cạnh vang lên một tiếng "pạch". Đôi đũa trong tay Hạ Nhiên đã gác xuống. Cậu ấy không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm chiếc vòng tay đó, sắc mặt từng chút một lạnh xuống. Lục Từ như không thấy, vẫn cười: "Không thích à? Vậy lần sau tôi đổi cái khác." Tôi vừa định mở miệng, Hạ Nhiên đột nhiên vươn tay, trực tiếp gạt chiếc vòng đó ra. Động tác không nặng. Nhưng âm thanh rất rõ ràng. Nụ cười trên mặt Lục Từ nhạt đi ngay lập tức. "Bạn học, tay nhanh thế?" Hạ Nhiên cuối cùng cũng nhìn anh ta. "Cậu ấy không đeo." Lục Từ khoái chí: "Sao cậu biết?" "Tôi chính là biết." Hai người đối mắt với nhau, không ai nhường ai. Tôi đưa tay ray ray thái dương: "Đủ rồi." Cả bàn lập tức im bặt. Tôi nhìn Lục Từ trước: "Đừng tặng nữa." Lại nhìn Hạ Nhiên: "Cậu cũng ngậm miệng lại." Lục Từ bị tôi chặn họng thì cười lạnh một tiếng, tựa người ra sau, không nói gì thêm. Sắc mặt Hạ Nhiên càng trầm hơn. Bữa cơm đó tôi ăn không hết, đứng dậy bỏ đi. Vừa bước ra khỏi nhà ăn, tiếng bước chân đã theo sát phía sau. Không cần quay đầu tôi cũng biết là ai. Quả nhiên, giây tiếp theo, Hạ Nhiên mở lời sau lưng tôi: "Trình Ước." Tôi không dừng lại. Hạ Nhiên bước hai bước đuổi kịp, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi quay đầu lại. Hạ Nhiên rũ mắt nhìn tôi chằm chằm, lực tay không hề nhẹ. "Cậu với hắn ta có quan hệ gì?" Tôi nhìn cậu ấy. "Có liên quan gì đến cậu không?" Sắc mặt Hạ Nhiên lập tức trắng bệch. Cậu ấy dường như bị câu nói này của tôi đâm trúng, nhưng tay vẫn không buông. Hai giây sau, cậu ấy mới trầm thấp nói một câu: "Trước đây cậu không phải như vậy." Tôi đột nhiên thấy hơi buồn cười. Trước đây. Trước đây tôi dùng tiền nuôi cậu ấy, buộc người bên cạnh mình, chỗ nào cũng muốn chạm, cái gì cũng muốn để lại dấu vết. Bây giờ tôi vừa buông tay, cậu ấy lại bắt đầu đem chuyện "trước đây" ra nói với tôi. Tôi rút tay lại. "Trước đây là trước đây." Nói xong, tôi quay người bỏ đi. Đi chưa được mấy bước, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi nén rất thấp: "Trình Ước." Tôi không quay đầu. Nhưng hai chữ đó lọt vào tai, nghe ra có chút khản đặc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao