Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thật ra, ban đầu mục tiêu tôi muốn dụ dỗ là em trai của anh. Tôi là một cậu sinh viên đại học mang số phận "vỡ vụn": có một ông bố nghiện cờ bạc, người mẹ mất sớm và một người bà đang nằm trên giường bệnh. Ngoài gương mặt bẩm sinh đẹp mã ra, tôi chẳng có cái gì ra hồn để mang ra cá cược với đời. Năm hai đại học, bố tôi muốn tôi nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền trả nợ cho ông ta. Tôi không chịu, ông ta liền đe dọa sẽ cắt tiền viện phí của bà nội. Tôi không chấp nhận số phận, quyết định chủ động tấn công để tìm một chỗ dựa vững chắc. Tôi đã nhắm trúng anh bạn cùng phòng có khí chất lạnh lùng, cao ngạo của mình — Bạc Cảnh Hành. Gia đình anh ta có quyền có thế, ngay cả hiệu trưởng cũng phải khúm núm kính cẩn. Thế là tôi bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi anh ta bất kể mưa nắng. Ở ký túc xá thì tôi làm chân sai vặt chạy việc cho anh ta, ra sân bóng rổ thì mang nước tới tận nơi, lên lớp thì giành chỗ ngồi trước, tan học lại chạy sang thư viện ngồi đợi. Thái độ của anh ta lúc nào cũng dửng dưng, không nóng không lạnh. Cho đến ba tháng sau, cuối cùng tảng băng ấy cũng có dấu hiệu lung lay. Tan học anh ta sẽ đứng ở cửa đợi tôi để cùng về, ở thư viện còn cố tình uống chai nước mà tôi đã uống dở. Cái kiểu con trai được giáo dục trong gia đình nề nếp như anh ta trông thuần tình lắm. Tôi chỉ cần cố ý chạm nhẹ vào mu bàn tay một cái là vành tai anh ta đã đỏ ửng như muốn nhỏ máu. Nhưng dù tôi có gặng hỏi thế nào, anh ta vẫn sống chết không chịu thừa nhận là mình thích tôi. Thời điểm đó, bố tôi đã bắt đầu rêu rao sẽ đích thân đến trường bắt tôi về, tôi cuống cuồng đến độ ăn ngủ không yên. Hôm đi làm thêm ở quán bar, tôi tình cờ bắt gặp anh ta đang uống say khướt ở quầy pha chế. Thừa lúc anh ta đang ngà ngà say, tôi vừa dỗ dành vừa lừa gạt, cố tình đưa người lên giường. Nào ngờ đâu, ngày thường trông anh ta lịch lãm, cấm dục là thế, mà ở trên giường lại dã man, cuồng nhiệt vô cùng. Suốt cả một đêm, tôi bị lăn qua lộn lại đến mức suýt quên mất bản thân họ gì, đầu óc trắng xóa một mảnh, chỉ biết bấu chặt lấy lưng anh ta mà run rẩy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người đàn ông bên cạnh khẽ cười một tiếng: "Trải nghiệm tối qua không tệ." "Một tháng hai mươi vạn, làm người tình của tôi đi." Tôi ngây người ra tại chỗ. "Anh không yêu đương với tôi à?" Anh ta nhướng mày: "Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, chỉ là ngủ với nhau một giấc thôi, chưa đến mức yêu đương." Đến lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã ngủ nhầm người. Người này là Bạc Uyên, anh trai sinh đôi của Bạc Cảnh Hành. Tôi chỉ mất đúng ba phút để chấp nhận và cam chịu sự thật trớ trêu rằng mình đã ngủ nhầm đối tượng. Mà thôi kệ đi, dù sao ngay từ đầu mục đích của tôi cũng là vì tiền mà. Một tháng tận hai mươi vạn cơ mà. Chỉ bàn chuyện tiền bạc, không dây dưa tình cảm, xem ra lại càng phù hợp với nhu cầu hiện tại của tôi hơn. Bạc Cảnh Hành hoàn toàn không ngờ được rằng, đứa từng bám đuôi sau mông anh ta như tôi, đùng một cái lại nhảy vọt lên thành chim sơn ca được anh trai anh ta bao nuôi. Anh ta cứ liên tục đến tìm tôi, gặng hỏi xem tôi có phải bị ép buộc hay không. Nếu không phải, anh ta có thể giúp tôi. Anh ta nói anh ta thực sự thích tôi, chỉ là tính cách chậm nhiệt nên chưa kịp mở lời. Anh ta bảo tôi đừng đi theo anh trai anh ta nữa, anh ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Tôi bảo tôi hoàn toàn tự nguyện, nhưng anh ta không tin, còn nhiều lần làm loạn trước mặt Bạc Uyên, cầu xin anh trai buông tha cho tôi. Bạc Uyên thấy phiền phức, tìm đại một cái cớ rồi tống anh ta ra nước ngoài du học. Sau đó, cũng không biết anh đã dùng đến thủ đoạn gì mà bố tôi không bao giờ dám đến làm phiền tôi nữa. Bạc Uyên còn chuyển bà nội tôi đến bệnh viện tốt nhất, ở phòng bệnh VIP, có hộ lý riêng chăm sóc 24/7. Nhờ vậy, tôi có thể yên tâm hoàn thành chương trình đại học, trải qua một quãng đời sinh viên tương đối bình yên và bình thường như bao người. Tôi luôn làm tròn bổn phận của một chú chim sơn ca đạt chuẩn: không kiểm tra lịch trình, không bám người nhõng nhẽo, ngoại trừ thỉnh thoảng lười biếng trốn việc hầu ngủ. Cũng chính vì thế mà chúng tôi đã duy trì mối quan hệ này suốt năm năm trời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao