Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Bạc Uyên đã không còn ở trên giường nữa rồi. Tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi xuống lầu vào phòng ăn, Bạc Uyên đã múc sẵn cháo cho tôi. Tôi húp vài miếng, anh ân cần đưa tay lau đi vệt cháo dính bên khóe miệng tôi. "Hôm nay Bạc Cảnh Hành về nước, buổi tối đi cùng tôi đến tiệc tẩy trần đón gió cho nó." Tôi khựng lại một chút. Bạc Uyên chăm chú quan sát biểu cảm của tôi, giống như đang dò xét xem thái độ của tôi đối với việc Bạc Cảnh Hành về nước như thế nào. Dù sao thì năm đó sau khi biết chuyện tôi ngủ với anh là vì nhận nhầm anh thành Bạc Cảnh Hành, anh đã hờn dỗi, làm mình làm mẩy một thời gian rất dài. Tôi cúi đầu tiếp tục húp cháo, khẽ "vâng" một tiếng. Ánh mắt Bạc Uyên dừng lại trên gương mặt tôi khoảng hai giây, sau đó mới thu hồi lại. Bữa tiệc đón gió của Bạc Cảnh Hành được tổ chức tại sảnh phụ của nhà cũ Bạc gia, quy mô không lớn, nhưng những nhân vật máu mặt cần có mặt thì đều đã đến đông đủ. Bạc Uyên nắm tay tôi dắt vào trong, lực đạo siết tay của anh so với ngày thường có phần chặt hơn mấy phần. Bước qua cánh cửa, Bạc Cảnh Hành đang đứng ở chính giữa đại sảnh, vui vẻ trò chuyện, cười nói với các quan khách. Gương mặt ấy vẫn khôi ngô tuấn tú như xưa, có điều so với ba năm trước thì gầy đi đôi chút, trông cũng chín chắn, trầm ổn hơn nhiều rồi. Bạc Uyên dắt tôi sải bước tiến về phía đó. Bạc Cảnh Hành vừa nhìn thấy tôi liền có chút thẫn thờ: "Thẩm Khanh, đã lâu không gặp." Tôi đang định mở lời xã giao vài câu. Bạc Uyên đã đặt tay lên vai tôi, mỉm cười dịu dàng nói: "Bảo bối, em nếm thử món bánh ngọt này đi." Bạc Cảnh Hành ngẩn người ra một lúc. Anh ta nhìn chằm chằm vào Bạc Uyên, trong ánh mắt đã tăng thêm vài phần địch ý. 【Tiệc đón gió sắp có kịch hay để xem rồi đây, công chính lại muốn lôi nam phụ ra làm lá chắn để chọc tức em trai mình rồi.】 【Nói thật lòng nhé, công chính chưa chắc đã có bao nhiêu tình cảm sâu đậm với nam phụ đâu.】 【Hai anh em nhà này lúc nào cũng như nước với lửa, công chính khăng khăng đòi bao nuôi nam phụ, chắc chắn cũng là vì lòng hiếu thắng mà thôi. Cái gì em trai thích thì anh ta đều phải cướp cho bằng được.】 【Hai người bọn họ tuy là anh em sinh đôi, nhưng từ nhỏ đã bị bố mẹ nuôi dạy theo kiểu đối thủ cạnh tranh của nhau, lúc nào cũng bị nhồi nhét cái tư tưởng kẻ thua cuộc sẽ trắng tay, cho nên địch ý dành cho nhau lớn lắm.】 Nhìn những dòng bình luận bay qua bay lại, lồng ngực tôi bỗng nhói lên một cơn đau xót khó tả. Toàn bộ bầu không khí của bữa tiệc thực sự vô cùng ngột ngạt, áp bức. Giữa chừng, tôi xin phép vào nhà vệ sinh để hít thở bầu không khí trong lành một chút. Lúc bước ra ngoài, tôi giật mình phát hiện Bạc Cảnh Hành đang đứng ở hành lang đợi tôi từ lúc nào. Anh ta hỏi tôi: "Thẩm Khanh, tôi có thể xin phương thức liên lạc của em được không?" Tôi có chút lưỡng lự. Anh ta nhìn tôi chăm chú: "Chỉ là kết bạn để giữ liên lạc thôi mà." Nhìn dáng vẻ cẩn trọng, dè dặt từng chút một của anh ta, lòng tôi chợt mềm xuống, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Vừa mới kết bạn xong, Bạc Cảnh Hành liền trực tiếp thao tác ghim đoạn chat với tôi lên đầu màn hình ngay trước mặt tôi. Hành động này khiến tôi có chút luống cuống, không biết phải làm sao. Anh ta lên tiếng hỏi: "Những năm qua, em sống có tốt không?" Tôi đáp: "Rất tốt." Bạc Cảnh Hành nhìn tôi, vành mắt có chút đỏ ửng: "Thẩm Khanh, anh trai tôi chỉ coi em như một món đồ chơi để tiêu khiển thôi, em ở bên cạnh anh ấy sẽ không có được hạnh phúc đâu." "Điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời này chính là đã không thể nói cho em biết sớm hơn rằng, tôi thích em." "Tôi nhất định sẽ giành lại em bằng mọi giá, tôi sẽ không để em phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào nữa." Dòng bình luận lại được dịp bàn ra tán vào xôn xao: 【Nam phụ làm ơn đừng làm lỡ dở tương lai của người ta nữa, Bạc Cảnh Hành căn bản là không đấu lại được anh trai mình đâu.】 【Anh ta mà còn vì cậu mà dăm lần bảy lượt khiêu khích công chính, thì lần này công chính lại tống khứ anh ta sang chi nhánh nước ngoài cho mà xem.】 Tôi khẽ thở dài một tiếng. Nói thật lòng thì, năm năm trôi qua rồi, tình cảm tôi dành cho Bạc Cảnh Hành đã sớm phai nhạt chẳng còn lại bao nhiêu. Tôi không muốn vì chuyện của mình mà khiến anh ta phải chịu tổn thương. Thế là, tôi nặn ra một nụ cười đúng mực, khéo léo nói: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi sống cực kỳ tốt." "Tôi đâu có làm bản thân phải chịu uất ức gì đâu, dù sao ngay từ đầu mục đích tôi nhắm đến cũng chỉ là tiền của anh ấy thôi mà." "Tôi chỉ xem việc ở bên cạnh anh ấy như một công việc để kiếm sống thôi." "Đối với tôi mà nói, anh ấy là kim chủ, là ông chủ lớn. Chừng nào tôi đào mỏ đủ rồi, tự khắc sẽ rời đi để tìm người mình yêu mà hẹn hò, yêu đương thôi." Vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, nổi hết cả da gà. Bạc Cảnh Hành nhìn về phía sau lưng tôi, ánh mắt cũng lập tức thay đổi, tràn ngập vẻ hoảng hốt. Nhận ra có điềm chẳng lành, tôi cứng đờ người, khó nhọc quay đầu lại. Bạc Uyên đang đứng ở ngay phía cuối hành lang, tấm lưng dựa vào tường, không biết anh đã đứng đó lắng nghe câu chuyện từ bao giờ. Anh khẽ nhếch môi cười một tiếng, chất giọng âm trầm, lạnh lẽo như từ cõi âm ty vang lên sát bên tai tôi: "Ồ, thế em còn muốn đi hẹn hò, yêu đương với ai nữa hửm?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao