Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Tối hôm đó, tôi lững thững một mình rảo bước trên con phố vắng lặng, ánh đèn đường hiu hắt kéo dài cái bóng của tôi đổ dài trên mặt đường.
Đột nhiên, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập từ phía sau lưng truyền tới.
Còn chưa kịp định thần lại xem có chuyện gì đang xảy ra, một chiếc khăn tay nồng nặc mùi hóa chất hắc nồng, cay xè đã thô bạo bịt chặt lấy mũi và miệng tôi.
Giây tiếp theo, mắt tôi tối sầm lại, hoàn toàn mất đi tri giác.
Cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trong một căn biệt thự vô cùng xa lạ.
Tôi phải cố sức nhắm mở mắt vài lần mới có thể nhìn rõ ràng được khung cảnh hiện tại trước mắt.
Nơi đây hoàn toàn không phải là căn phòng quen thuộc của tôi.
"Em tỉnh rồi à?"
Bạc Uyên không biết đã ngồi bên cạnh giường từ bao giờ.
Chất giọng của anh vẫn giữ nguyên vẻ lành lạnh, trầm ấm như xưa.
Thế nhưng vào thời khắc này, trong giọng nói ấy lại phảng phất một chút điên cuồng, bệnh kiều không thể diễn tả bằng lời.
Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu tôi: "Bảo bối, em nên ngủ thêm một lát nữa đi, nếu không lát nữa đầu sẽ bị váng, chóng mặt đấy."
Từ trước đến nay tôi chưa từng bắt gặp dáng vẻ này của anh bao giờ.
Rõ ràng vẫn là gương mặt góc cạnh, lạnh lùng ấy, thế nhưng sự cuồng nhiệt và điên cuồng ẩn hiện trong ánh mắt anh khiến tôi cảm thấy xa lạ đến mức phát hoảng.
Theo bản năng, tôi cố gắng dùng lực ngồi bật dậy, thế nhưng ngay lập tức tai tôi nghe thấy một tiếng "cạch" thanh thúy, khô khốc vang lên.
Cảm giác bị trói buộc, kìm kẹp truyền đến từ nơi cổ tay khiến tôi kinh hoàng, khiếp đảm quay đầu nhìn lại phía sau.
Cổ tay của tôi vậy mà lại bị một chiếc còng tay khóa chặt vào thành giường!
"Tôi...... tôi đang ở đâu thế này?"
Giọng nói của tôi không kìm nén được mà run rẩy lên một chút.
Bạc Uyên nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: "Khó khăn lắm mới trốn chạy khỏi tầm tay của tôi, giờ lại quay trở về nơi này rồi, cảm giác thế nào hả em?"
Đầu óc tôi lúc này là một mảnh hỗn loạn, quay cuồng: "Tại sao anh lại còng tôi lại như thế này."
Ánh mắt Bạc Uyên trong nháy mắt bỗng chốc tối sầm xuống: "Bảo bối đừng có mà giả ngu trước mặt tôi, đương nhiên là vì...... tôi muốn trừng phạt em rồi."
Tôi thẫn thờ: "Trừng phạt tôi, lý do tại sao chứ?"
Anh sán lại gần, bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng vén lọn tóc mai lòa xòa của tôi ra sau vành tai:
"Bảo bối thông minh như vậy, sao lại cứ phải thích giả vờ hỏi một câu biết rồi khổ lắm nói mãi thế nhỉ?"
"Em lén lút kết bạn, trao đổi phương thức liên lạc với người tình cũ, vì nó mà nhẫn tâm đòi chia tay với tôi, lại còn để cho người đàn ông khác đưa đón về tận nhà, em thực sự nghĩ rằng tôi là kẻ bao dung, rộng lượng đến mức không biết nổi giận là gì hay sao?"
"Dạo gần đây tôi thực sự đã quá dung túng, chiều chuộng em đến mức sinh hư rồi."
Anh nhẹ nhàng nâng hai má tôi lên, trong ánh mắt tràn ngập sự chấp niệm điên cuồng:
"Tôi sẽ giấu em vào một nơi thật kín đáo, giấu cho đến khi nào đôi mắt này của em không thể nhìn ngó tới bất kỳ một ai khác ngoài tôi mới thôi."
"Có phải là phải giày vò em đến mức không còn chút sức lực nào để mà tơ tưởng đến kẻ khác thì em mới chịu ngoan ngoãn vâng lời có đúng không?"
"Còng tay, xích cơ thể, đuôi thỏ, em còn muốn thử thêm thứ gì nữa nào, chúng ta cứ lần lượt trải nghiệm từng thứ một nhé?"
"Tối nay, trước tiên cứ hướng mặt về phía chiếc gương kia mà thử trước, em thấy thế nào?"
Tôi điên cuồng lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng nhích người ra xa để né tránh anh, thế nhưng hai tay đã bị khóa chặt vào đầu giường, căn bản là không cách nào vùng vẫy thoát ra được.
Bạc Uyên ghé sát lại gần tôi, những ngón tay thon dài, thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người tôi ra.
Mỗi một chiếc cúc áo bị tháo mở, cõi lòng tôi lại như chìm sâu xuống thêm một thước.
Tôi tức giận mắng nhiếc anh: "Anh làm những chuyện biến thái này thì có ý nghĩa gì cơ chứ, chẳng phải chúng ta đã sớm dứt khoát cắt đứt quan hệ với nhau rồi hay sao?"
Động tác của anh bỗng chốc khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm nhìn chằm chằm vào tôi: "Đó là do một mình em đơn phương mở miệng đòi chia tay, tôi chưa từng ký tên đồng ý."
Tôi vừa cuống vừa tức: "Anh dựa vào cái tư cách gì mà không đồng ý chứ, chẳng phải anh đã đem lòng yêu thích Bạch Dư rồi hay sao?"
Anh khẽ ngẩn người ra một chút: "Tôi yêu thích Bạch Dư á?"
Đến nước này rồi mà anh vẫn còn cứng miệng không chịu thừa nhận?
Nghĩ vậy, tôi cũng dứt khoát vứt bỏ liêm sỉ, đập nồi dìm thuyền, có gì nói nấy luôn cho rảnh nợ.
Tôi tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt:
"Anh còn giả vờ giả vịt cái gì nữa chứ, chỉ vì một câu nói của cậu ta thôi mà anh liền nhịn nhục không thèm chạm vào người tôi nữa, rõ ràng là anh đã chán ngấy tôi tận cổ rồi có đúng không."
Sống mũi tôi bỗng chốc cay cay, vành mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào:
"Tôi đều biết hết cả rồi, cái ngày hôm đó anh đứng nói chuyện gì với Bạch Dư, tôi đều đã tự mình tai nghe mắt thấy hết sạch rồi."
"Chẳng phải anh đã mở miệng hứa hẹn với cậu ta là sau này sẽ giảm bớt số lần chạm vào người tôi rồi đó sao, giờ anh lại lôi tôi về đây làm cái trò này là có ý gì?"
Anh giữ im lặng một hồi lâu: "Hóa ra...... em đều đã nhìn thấy hết rồi à."
Tôi bướng bỉnh hếch cổ lên đương đầu: "Đúng thế, tôi nhìn thấy hết sạch rồi."
Anh chăm chú nhìn vào mắt tôi: "Chỉ vì có cái chuyện cỏn con này thôi mà em đùng đùng nổi giận đòi chia tay với tôi?"
"Đúng thế, chính vì cái lý do đó đấy."
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào một trạng thái im lặng một cách đầy kỳ quặc.
Đột nhiên, anh cúi đầu bật ra những tiếng cười khúc khích, bờ vai khẽ run lên bần bật.
"Phải rồi, tôi quả thực có hứa với cậu ta là sau này sẽ hạn chế bớt chuyện chăn gối với em lại."
"Cậu ta bảo tôi rằng từ nhỏ em đã không được chăm sóc chu đáo, cơ thể bị suy dinh dưỡng, thể chất yếu ớt, khí huyết lại bất túc, rất dễ bị đổ bệnh, cần phải tốn rất nhiều thời gian bồi bổ, điều dưỡng thì mới mong khỏe khoắn lên được."
"Trước đây mỗi lần tôi với em làm chuyện đó, em cứ liên tục gào mỏi gào đau, tôi lại cứ đinh ninh cho rằng em đang bày trò lười biếng để trốn việc."
"Ngày hôm đó tôi đã cảm thấy vô cùng tự trách, hối hận khôn xiết."
Tôi ngơ ngác, ngẩn ngơ nhìn anh trân trân.
Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm khẽ vào gò má tôi, ánh mắt nhìn tôi một cách đầy kiên định: "Xin lỗi em, Khanh Khanh, đáng lẽ ra tôi phải sớm nhận nhận ra điều này mới phải."
"Ngày hôm đó tôi không nên nặng lời, hung dữ với em như vậy, thế nhưng em rõ ràng biết tỏng thằng ranh kia đang có ý đồ nhòm ngó, thèm khát em, vậy mà em vẫn nhắm mắt đồng ý kết bạn, cho phương thức liên lạc với nó."
"Em lại còn nhẫn tâm thốt ra những lời tuyệt tình rằng em chẳng hề thích tôi, chỉ cần rời khỏi tôi là sẽ lập tức đi tìm người mình yêu để kết hôn."
"Tôi thừa nhận là tôi đã nói dối, ngày hôm đó tôi thực sự đã ghen đến mức phát điên lên được."
"Là do em hư hỏng, không ngoan ngoãn trước, làm hại tôi phải ăn giấm chua."
"Em tuyệt đối không được phép đem lòng yêu thương kẻ khác, càng không được phép kết hôn cùng ai, em chỉ có thể kết hôn với một mình tôi mà thôi, cả đời này em chỉ được phép ở bên cạnh tôi thôi, biết chưa."
Tôi chết lặng tại chỗ.
Hóa ra cái ngày hôm đó, Bạc Uyên nổi trận lôi đình, phát tiết một trận kinh hoàng như vậy là vì anh đang ghen tuông.
Thế nhưng chẳng phải tôi chỉ là một đứa nam phụ thôi sao?
Bạc Uyên việc gì phải vì tôi mà ăn giấm chua cơ chứ?
Vành mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe:
"Tại sao anh lại ghen cơ chứ, từ trước đến nay anh chưa từng mở miệng nói rằng anh thích tôi cơ mà, anh cũng chưa từng đề cập đến chuyện muốn kết hôn với tôi bao giờ cả."
"Mối quan hệ giữa anh và Bạc Cảnh Hành vốn dĩ không được tốt đẹp có đúng không."
"Có phải là vì Bạc Cảnh Hành đem lòng yêu thích tôi, cho nên anh mới bằng mọi giá phải cướp đoạt tôi về bên cạnh anh để chọc tức anh ta đúng không."
Bạc Uyên nhíu chặt đôi lông mày lại: "Sao trong cái đầu nhỏ của em lúc nào cũng toàn chứa chấp những suy nghĩ kỳ quặc, linh tinh thế nhỉ, có phải dạo gần đây em lại đọc ba cái cuốn tiểu thuyết ba xu nhảm nhí nào trên mạng rồi đúng không."
"Sở dĩ tôi không chủ động mở lời đề cập đến chuyện kết hôn là vì trong lòng tôi luôn lo sợ, sợ rằng em sẽ tàn nhẫn buông lời từ chối tôi."
"Từ trước đến nay em chưa từng bao giờ kiểm tra lịch trình của tôi, chẳng mảy may bận tâm xem xung quanh tôi có những bóng hồng nào xuất hiện hay không."
"Mỗi lần tôi đi qua đêm không về nhà, hay ngay cả những lúc có người khác đứng ngay trước mặt em mà bày tỏ tình cảm, tán tỉnh tôi, em cũng chưa từng một lần mở miệng gặng hỏi hay tỏ thái độ ghen tuông."
"Tôi biết thừa cái năm đó nếu không phải vì em nhận nhầm tôi thành Bạc Cảnh Hành thì em căn bản là sẽ chẳng bao giờ chịu để cho tôi chạm vào người."
"Trong lòng tôi lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải biết kiên nhẫn chờ đợi, đợi thêm một chút, rồi lại đợi thêm một chút nữa."
"Biết đâu sẽ có một ngày em thực sự động lòng mà yêu thích tôi."
Tôi có thể cảm nhận được bàn tay anh đang run rẩy nhè nhẹ khi đang nắm chặt lấy tay mình.
Phải làm sao bây giờ, hình như bấy lâu nay tôi thực sự đã hiểu lầm, trách cứ sai cho anh mất rồi.
Bạc Uyên khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên lòng bàn tay tôi, nâng niu, trân trọng cứ như thể đang đối diện với báu vật vô giá của cuộc đời mình vậy: "Khanh Khanh, đừng đi tìm nó nữa, chúng ta hòa hợp lại như xưa có được không em."
Chất giọng trầm thấp lại mang theo vài phần khản đặc, phảng phất chút cầu xin, khẩn khoản một cách đầy cẩn trọng, dè dặt.
Anh chăm chú nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm ấy lúc này chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình của một mình tôi mà thôi, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, trông đáng thương vô cùng.
Trông anh lúc này chẳng khác nào một chú chó nhỏ tội nghiệp đi lạc, khó khăn lắm mới được người chủ nhân của mình dang tay nhặt về nhà chăm sóc vậy.
Đến nước này rồi thì tôi quả thực không còn cách nào để mà tiếp tục lừa dối tiếng đập rộn ràng của con tim mình được nữa rồi.
Tôi đưa hai tay nâng lấy gương mặt anh, chủ động rướn người đặt một nụ hôn lên đôi môi anh:
"Được."