Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tối hôm đó, tôi quyết định phải chủ động ra tay dằn mặt. Tôi mặc vào bộ đồ mèo con gợi cảm mà trước đây Bạc Uyên cứ dỗ dành tôi mặc mãi nhưng tôi sống chết cũng không chịu. Đứng trước gương ngắm nghía một hồi, tự cảm thấy bản thân vô cùng quyến rũ, mê người. Bước vào phòng ngủ, Bạc Uyên đang tựa vào thành giường xem máy tính bảng, anh ngẩng đầu lên liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt dừng lại trên người tôi khoảng hai giây. "Mặc ít thế này, không lạnh à?" "Không lạnh." Tôi bò lên giường sấn lại gần anh, cả người dính chặt vào trong lồng ngực anh: "Hôm nay sao anh lại về phòng sớm thế?" Anh cúi đầu nhìn tôi một cái, bàn tay đặt lên eo tôi, vỗ vỗ vài cái không nặng không nhẹ: "Ừ, ngủ sớm đi." Tôi đờ người ra. Thế thôi á? Tôi không cam tâm, lại lạch bạch chạy vào phòng thay đồ, khoác lên mình một bộ váy ngắn thỏ ngọc quyến rũ mà trước đây chỉ cần nhìn một cái thôi tôi đã thấy ngượng chín cả mặt. Tôi cố tình đi đến trước mặt anh xoay một vòng, cục bông tròn màu trắng sau mông cũng theo đó mà lắc lư qua lại. Tầm mắt Bạc Uyên dõi theo cục đuôi thỏ kia đảo một vòng, sau đó lại dời về màn hình máy tính bảng: "Đẹp đấy, ngủ đi." Tôi ngốc nghếch đứng hình tại chỗ. Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, dứt khoát leo lên ngồi hẳn trên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé sát mặt vào hôn lên yết hầu của anh. Lần này, Bạc Uyên rốt cuộc cũng chịu đặt máy tính bảng xuống. Trống ngực tôi đập thình thịch liên hồi. Tới rồi tới rồi, anh ấy quả nhiên vẫn không thể kháng cự được chiêu này mà. Hai tay anh siết chặt lấy eo tôi, nhấc bổng cả người tôi lên, sau đó đặt tôi nằm gọn gàng vào trong đống chăn nệm bên cạnh, rồi bọc kín mít từ đầu đến chân, ấn phẳng phiêu cả người lẫn chăn xuống giường. "Tôi đã bảo rồi, ngủ sớm đi." Anh lật chăn bước xuống giường, đi thẳng về phía phòng tắm. Khi tiếng nước xả vang lên, tôi nằm đờ đẫn trong chăn không buồn nhúc nhích. Trương mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cõi lòng tôi cứ thế nguội lạnh đi từng chút, từng chút một. Trước đây anh đâu có như thế này. Trước đây chỉ cần tôi hơi chủ động một chút thôi là anh đã mất kiểm soát rồi. Cho dù ngày mai anh có cuộc họp sớm đi chăng nữa thì cũng phải quấn lấy tôi đến tận nửa đêm mới chịu buông tha. Vậy mà tối nay tôi đã nỗ lực đến nhường này, anh thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn thêm lấy hai cái. Bình luận trên không trung lại còn được đà đổ thêm dầu vào lửa: 【Hi hi, công chính bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt rồi kìa.】 【Ngày lành tháng tốt của tên nam phụ đỏng đảnh thực sự sắp tận đến nơi rồi.】 Tôi xoay người, vùi chặt mặt vào trong gối. Lúc Bạc Uyên từ phòng tắm bước ra, tôi đã tắt đèn, nằm nghiêng người quay lưng về phía anh. Anh nằm lên giường, cánh tay theo thói quen vòng từ phía sau tới ôm chặt lấy eo tôi, cằm tựa vào đỉnh đầu tôi. Tôi nằm im bất động, giả vờ như đã ngủ say. Hơi thở của anh đều đặn phả xuống đỉnh đầu tôi, ấm áp và bình yên. Tôi mở to mắt trong màn đêm tĩnh mịch hồi lâu, trong lòng lúc này chỉ canh cánh một suy nghĩ duy nhất. Phải bắt đầu tích cóp tiền nong thôi. Mức lương mỗi tháng hai mươi vạn, tháng nào tôi cũng tiêu pha hết già nửa, số tiền tiết kiệm được chẳng đáng là bao. Từ ngày mai trở đi không được mua sắm lung tung nữa, tiết kiệm được khoản nào hay khoản nấy. Vạn nhất có một ngày anh thực sự mở miệng đuổi tôi đi, tôi cũng có đủ chút vốn liếng mà hiên ngang rời khỏi nơi này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao