Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạc Uyên gọi tôi dậy. "Bảo bối dậy đi, dậy gặp một người." Tối qua bị giày vò cả đêm, tôi mơ màng xoay người, vùi mặt vào trong chăn muốn lười giường. Bình luận đột ngột hiện ra: 【Tới rồi tới rồi, nhân vật chính thụ đến phỏng vấn xin việc rồi kìa.】 【Hi hi, nam phụ làm mình làm mẩy sắp sửa cuốn gói thôi việc rồi, công chính của chúng ta sắp được đổi vị ăn món ngon rồi.】 Tôi "bật tôm" ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh. Ngoài phòng khách đang có một cậu thanh niên trông rất lịch sự đứng đợi sẵn. Bạc Uyên vừa nghịch nghợm dái tai tôi vừa nói: "Em suốt ngày ru rú ở nhà một mình, cũng chẳng có bạn chơi cùng. Cậu ta là do bạn tôi giới thiệu, học ngành dinh dưỡng, rất biết cách chăm sóc người khác." "Em thì ba ngày hai bữa lại đổ bệnh, tôi thuê cậu ta về để điều dưỡng cơ thể cho em. Em xem thử đi, có ưng ý không?" Cậu thanh niên trước mặt tự giới thiệu: "Xin chào, tôi tên là Bạch Dư." Tôi sợ chết khiếp cái cảnh bị người ta cướp mất bát cơm, liền dứt khoát từ chối: "Em không thích trong nhà có người hầu hạ, muốn sạch sẽ thì thuê theo giờ là được rồi." Tôi cố tình ghé sát vào tai anh, thổi khí ra chiều ám chỉ: "Hơn nữa, trong nhà có người ngoài, không tiện cho chúng ta ban ngày... làm mấy chuyện đó." Bạc Uyên nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú rõ rệt: "Được, vậy thì thôi." Sắc mặt Bạch Dư lập tức trắng bệch. Bình luận lúc này lại hiện lên: 【Tôi cạn lời thật sự, chính thụ đang cực kỳ cần số tiền này để đóng viện phí phẫu thuật cho mẹ đấy.】 【Công chính ra tay hào phóng thế kia, biết hoàn cảnh gia đình của chính thụ liền sẵn sàng cho ứng trước tiền lương, chính thụ đang cần số tiền cứu mạng này biết bao nhiêu, thế mà đều bị nam phụ phá hỏng hết.】 Tôi sững người. Vội vàng lên tiếng cứu vãn: "Khoan đã, em đổi ý rồi." "Thật ra một mình em ở nhà cũng buồn chán thật, rất muốn có người bầu bạn." "Chốt cậu ta đi." Bạc Uyên nhìn tôi vài giây, khẽ buông một câu: "Tùy em." Dòng bình luận thi nhau thở phào nhẹ nhõm: 【Hú vía, cứ tưởng tên nam phụ đỏng đảnh kia định ngăn cản thật chứ.】 【Không sao không sao, cho dù nam phụ có đuổi chính thụ đi đi chăng nữa, thì để có tiền lo cho mẹ, chính thụ đi vay nặng lãi rồi bị bọn xấu bám đuôi, công chính cũng sẽ xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân thôi.】 【Dù nam phụ có làm cái vẹo gì đi nữa, cuối cùng công chính cũng sẽ yêu chính thụ thôi mà.】 Lòng tôi nặng trĩu. Bạch Dư nhìn tôi với ánh mắt đầy lòng biết ơn. Nhìn biểu cảm của cậu ta, tôi thầm thở dài trong lòng. Thôi bỏ đi, trước khi cậu ta cướp mất bát cơm của tôi, cứ giúp cậu ta giữ chắc tiền phẫu thuật cho mẹ cậu ta cái đã. Dù sao thì... tôi sẽ canh chừng Bạc Uyên thật chặt. Một chút cơ hội cũng đừng hòng để lại cho cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao