Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau, mẹ lại gọi điện bảo tôi xin lỗi Lục Tây Diệp: "Anh con xuất viện rồi, trưa nay con về nhà ăn cơm, xin lỗi nó một tiếng đi." Tôi vừa định từ chối. Mẹ lại thở dài: "Lần này con làm quá đáng lắm rồi, nếu còn không chịu ngoan ngoãn, bố con sẽ tống con ra nước ngoài đấy." Ra nước ngoài! Thế thì không được. Ở nước ngoài tôi lạ nước lạ cái, ngôn ngữ còn chẳng thạo, đi ra ngoài chẳng phải là tìm đường chết sao? Tôi nhanh chóng bắt xe về Lục gia. Sắc mặt Lục Tây Diệp vẫn còn hơi nhợt nhạt. Tôi giả vờ giả vịt hỏi một câu: "Anh, người anh thế nào rồi?" Mẹ nói: "Tinh Hà, hôm nay con liệu mà chăm sóc anh con cho tốt." Anh ta khẽ mỉm cười: "Để nó chăm sóc con, không sợ nó làm con chết luôn sao?" Mẹ không đồng tình nói: "Con cũng phải cho người ta cơ hội sửa sai chứ." "Ồ, được thôi." Lục Tây Diệp mở miệng sai bảo tôi: "Lục Tinh Hà, đi gọt cho tôi quả táo." Vì không muốn giống như con chó nhà có tang bị tống ra nước ngoài. Tôi nén lại ham muốn đấm cho anh ta một cú, ngoan ngoãn chạy vào bếp, gọt cho anh ta một quả táo thật đẹp. Anh ta nhướng mày: "Ồ? Hôm nay biết nghe lời gớm nhỉ." Tôi gật đầu: "Anh, trước đây đúng là em làm không đúng, sau này em sẽ sửa, anh đừng chấp nhặt với em." Anh ta cười cười, không đưa ra bình luận gì. Chỉ là hễ có cơ hội là lại bắt tôi bóc vải, lúc lại bắt tôi bóc tôm cho anh ta, càng phiền phức càng tốt. Chưa kịp để tôi nghỉ hơi nào. Anh ta lại hất cằm, bảo tôi đi mua bánh ngọt của một tiệm lâu đời cực kỳ nổi tiếng, bán có hạn định trong thành phố. Địa điểm rất xa, mỗi ngày chỉ bán số lượng có hạn, đi muộn một chút là sẽ hết sạch. Tôi cắn môi, thay quần áo ra ngoài, lái xe bốn mươi phút, đội nắng gắt xếp hàng trước cửa tiệm suốt ba tiếng đồng hồ, mệt đến mức suýt thì quỳ xuống luôn. Giữa chừng có người chen hàng, một đám người cãi lộn om sòm, xô xô đẩy đẩy. Tôi bị đụng một cái lảo đảo, đầu đập mạnh vào lan can sắt bên cạnh, đau đến mức hoa cả mắt. Khó khăn lắm mới cướp được phần bánh hạn định, mang đến tay đại gia Lục Tây Diệp. Anh ta cong môi, buông ra một câu nhẹ bẫng: "Ồ, đợi lâu quá hết muốn ăn rồi, cậu mang đi vứt đi." Nếu là bình thường tôi đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng hôm nay tôi vẫn tươi cười hớn hở: "Vâng, em biết rồi ạ." Tôi vừa định đi, Lục Tây Diệp nhìn tôi một cái: "Cậu bị thương à?" Tôi mới phát hiện trên người mình cũng có thêm mấy vết xanh tím. Tôi ngẩn người: "Chắc là lúc xếp hàng giành bánh bị mấy người đụng trúng, da em hơi nhạy cảm hơn người khác một chút." Lục Tây Diệp im lặng một lúc, sai quản gia mang hộp thuốc đến. Lúc bôi thuốc cho tôi, anh ta nói: "Hôm nay cuối cùng cũng biểu hiện giống con người rồi đấy, Lục Tinh Hà." "Sau này nếu cậu cũng ngoan như thế này, có lẽ tôi sẽ không hành hạ cậu nữa." Cái loại người như tôi vốn ưa mềm không ưa cứng. Thấy anh ta như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy những việc mình làm với anh ta cũng khá là khốn nạn. Một người kiêu ngạo như anh ta nếu thực sự bị gã đàn ông thô kệch mặt đầy thịt ngang kia xử thật, chắc là sẽ không chịu nổi mất. So với những việc thất đức tôi đã làm, thì những việc anh ta bắt tôi làm quả thực không tính là quá đáng. Tôi gượng ép tha thứ cho anh ta trong lòng, bướng bỉnh nói: "Biết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao