Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi hít sâu một hơi: "Tôi nói là, đồ biến thái, tôi không muốn chơi nữa." "Tôi muốn chia tay." Tôi chột dạ muốn chết, không dám đợi anh ta trả lời mà trực tiếp kéo đen, xóa kết bạn luôn. Làm xong tất cả, trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác sướng rơn. Tôi nằm nhìn trần nhà cười ha hả suốt ba phút đồng hồ. Cái loại con cưng của trời như anh ta, chắc chưa bao giờ bị ai xoay như chong chóng thế này đâu nhỉ. Đáng đời! Nhưng cười mãi, cười mãi, trong lòng tôi bỗng thấy trống rỗng kỳ lạ. Thật sự kết thúc rồi sao? Từ nay không cần nói chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối với anh ta nữa sao? Cái gã Lục Tây Diệp chưa bao giờ nhìn thẳng tôi bằng nửa con mắt kia, sẽ không bao giờ gọi tôi là bảo bối trên mạng nữa sao? Sao tim lại thấy hụt hẫng thế này. Tôi ra sức lắc đầu, hất cái cảm giác sướt mướt đó đi. Lục Tinh Hà ơi là Lục Tinh Hà, mày có bị "rẻ rúng" quá không? Tiền đã tới tay, người cũng đã đá, hạ màn viên mãn rồi, mày còn ở đây đau buồn cái nỗi gì. Tôi tắt điện thoại, lăn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi còn đang ngái ngủ đánh răng thì điện thoại bỗng reo. Là mẹ gọi tới. "Tinh Hà, bố con bảo từ hôm nay con dọn về nhà ở." Tôi có chút hoang mang. Bố vốn dĩ có bao giờ thích đứa con trai không đạt chuẩn như tôi đâu. Tôi cúi đầu: "Con không muốn về." Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Mẹ thở dài: "Anh con nói sợ con ở ngoài chơi bời lêu lổng, nó muốn đích thân quản giáo con, bố con đã đồng ý rồi." Tay tôi khựng lại. Lục Tây Diệp? Đích thân quản giáo tôi? "Mẹ, con không chịu đâu." "Tinh Hà." Mẹ ngắt lời tôi, bà xoa xoa thái dương, giọng điệu mệt mỏi: "Con ngoan một chút được không? Đừng để mẹ phải khó xử nữa, coi như con thương mẹ đi." Tôi há miệng, không tài nào thốt ra lời từ chối được nữa. Mẹ bao năm qua kẹt giữa tôi và Lục Tây Diệp, chưa bao giờ được thanh thản. "Mẹ... con biết rồi." Tối đó, tôi kéo vali trở về biệt thự Lục gia. Lúc lên lầu, Lục Tây Diệp vừa vặn từ thư phòng đi ra. Anh ta mặc bộ đồ mặc nhà màu đen, thấy tôi liền nhướng mày: "Về rồi à." Tôi đứng ở hành lang, nhìn chằm chằm khuôn mặt luôn không chút gợn sóng của anh ta, một ngọn lửa không tên bốc lên: "Là anh bày trò đúng không? Anh lại muốn hành hạ tôi kiểu gì nữa đây?" Anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống tôi. Tôi cứ ngỡ anh ta lại định nói mấy lời mỉa mai châm chọc, kết quả anh ta chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái, như đang dỗ dành một con mèo xù lông. "Tôi là anh trai cậu, tôi có thể làm gì cậu chứ?" Giọng anh ta bình thản, mang theo chút ý cười hờ hững: "Bỗng nhiên nổi hứng muốn quan tâm em trai một chút, có vấn đề gì sao?" Tôi trợn mắt nhìn anh ta: "Quỷ mới tin anh." Anh ta cũng không giận, trái lại còn không nhịn được mà cong môi, quay người bỏ đi. Tôi đứng ngẩn ra đó, cứ thấy có gì đó sai sai. Thế nhưng những ngày sau đó, biểu hiện của Lục Tây Diệp khiến tôi càng lúc càng không hiểu nổi. Anh ta thế mà bắt đầu "quan tâm" tôi thật. Buổi tối tôi ở trong thư phòng vò đầu bứt tai với đống bài tập, anh ta đi tới lướt nhìn màn hình, bỗng nhiên chủ động ngồi xuống dạy tôi bài Toán cao cấp mà tôi nghĩ mãi không ra. Lúc anh ta giảng bài, logic cực kỳ rõ ràng mạch lạc, tôi thế mà lại nghe hiểu được. Lúc ăn cơm, Lục Tây Diệp còn chủ động gắp thức ăn cho tôi. Nhưng kỳ quái nhất là tối nay. Tôi vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, Lục Tây Diệp dựa vào cửa nhìn tôi, buông một câu: "Lục Tinh Hà, ngủ ngon." Tôi đứng hình mất tận một phút, sống lưng lạnh toát. Lục Tây Diệp... anh ta chúc tôi ngủ ngon? Anh ta điên rồi chắc!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao