Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Buổi tối, Lục Tây Diệp nhắn tin riêng cho tôi: 【Bảo bối, anh muốn xem em mặc váy thỏ ngọc.】 Tôi trả lời anh ta: 【Được thôi, lần này anh thưởng em bao nhiêu?】 【Bảo bối muốn bao nhiêu?】 Tôi suy nghĩ một chút, đưa ra một con số cao hơn hẳn bình thường: 【Năm triệu.】 Lục Tây Diệp đồng ý rất sảng khoái: 【Được thôi.】 【Nhưng chỉ mặc vào thôi thì chưa đủ, bảo bối phải tạo vài tư thế anh muốn xem, một tư thế năm trăm nghìn, thấy sao?】 Tôi cắn môi, gõ hai chữ: 【Chốt đơn.】 Mấy ngày sau, Lục Tây Diệp gửi chuyển phát nhanh bộ đồ thỏ ngọc đến cho tôi. Tất lưới đen, cài tóc tai thỏ, một chiếc đuôi thỏ xù lông. Còn có một chiếc váy thỏ cúp ngực... nếu mấy mảnh vải mỏng tang trong suốt đó cũng được gọi là váy. Tôi mặc từng món lên người, đeo khẩu trang. Quy trình này tôi đã quá quen thuộc, nhưng nhìn mình trong gương, mặt tôi vẫn đỏ bừng lên. Tôi gọi video cho Lục Tây Diệp. Anh ta rất hài lòng, như thể đang thưởng thức một món quà vừa mới bóc tem: "Bảo bối, trông em thật quyến rũ." "Chúng ta bắt đầu thôi." Tôi gật đầu. Tôi nghe theo lời Lục Tây Diệp, tạo rất nhiều tư thế xấu hổ. Giọng điệu của anh ta ôn nhu như đang dỗ trẻ con, nhưng những lời nói ra lại khiến tôi đỏ mặt đến mức muốn độn thổ. "Nằm sấp xuống." "Bảo bối, eo hạ thấp xuống chút nữa." "Dạng chân ra." Tôi chưa bao giờ biết eo mình có thể uốn thành góc độ đó, cũng không biết tay mình có thể đặt ở những vị trí kia. Mỗi lần tôi thấy đã đến giới hạn, anh ta luôn có cách khiến tôi phá vỡ nó. Khi tư thế cuối cùng hoàn thành, năm triệu cũng đã tới tay. Tôi mệt lả người, giống như một món đồ chơi bị sử dụng quá độ, nằm vật ra giường thở dốc. Làn da ửng lên sắc hồng nhạt, lan từ vành tai xuống đến xương quai xanh, rồi đến vùng ngực mà lớp vải không che hết được. Nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, ánh mắt Lục Tây Diệp càng lúc càng tối sầm: "Bảo bối thật đẹp." "Thật muốn đích thân lột sạch bộ đồ này trên người em xuống." Tôi không thèm đếm xỉa đến anh ta, kiểm tra tài khoản, xác nhận mình đã đào mỏ hòm hòm rồi, bỗng dưng thấy muốn cười. Tạm biệt anh nhé, tôi "lên bờ" đây. Tôi chậm rãi ngồi dậy: "Xin lỗi, e là không được rồi." "Tôi chơi chán rồi, chúng ta chia tay đi." Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng tín hiệu bị ngắt. Đôi mắt Lục Tây Diệp nheo lại đầy nguy hiểm, anh ta chậm rãi lên tiếng: "Bảo bối, em nói cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao