Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc chập tối, bộ đồ mèo nhỏ mà đích thân Lục Tây Diệp chọn cho tôi đã giao đến. Sợ bị anh ta phát hiện địa chỉ chỗ ở, tôi cố tình điền địa chỉ ở một khu chung cư khác. Tôi nhân lúc không có ai, lén lút mang đồ về. Mười một giờ đêm, tôi như tên trộm xác nhận cửa nẻo đã khóa kỹ mới lấy bộ đồ đó từ trong túi ra. Đứng trước gương, mặc vào từng món một. Tai mèo cài trên tóc, vòng cổ chuông thắt chặt, đuôi mèo... Tôi nghiến răng, làm theo sách hướng dẫn, người trong gương vành tai đỏ như muốn nhỏ máu. Cuối cùng đeo khẩu trang đen lên, che đi đại bộ phận khuôn mặt. Tôi hít sâu một hơi, gọi cho Lục Tây Diệp. Anh ta bắt máy rất nhanh, giống như đang chuyên tâm chờ đợi tôi vậy. Khoảnh khắc video được kết nối, tôi thấy mắt anh ta rõ ràng tối sầm lại. Phía bên kia ống kính anh ta dựa vào ghế sofa, cổ áo sơ mi mở hai cúc, trông như vừa mới tắm xong. "Bảo bối, tự chơi cho anh xem." Tôi đành phải dựng điện thoại lên, quay lưng về phía ống kính quỳ rạp trên thảm. Ánh mắt anh ta tối lại: "Vén váy ra, anh nhìn không rõ." Tôi cắn môi, một mặt thầm mắng anh ta là đồ biến thái, một mặt đỏ tai đưa tay kéo váy lên trên một chút. "Cao thêm chút nữa." Giọng anh ta khàn đến không thành lời. "... Anh đừng có quá đáng quá." Cuối cùng tôi cũng không nhịn được, nghiến răng nói một câu. Anh ta ở đầu dây bên kia cười: "Bảo bối, em đã hứa với anh rồi, tối nay ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng gấp đôi." Phần thưởng. Đúng rồi, phần thưởng. Tôi hít sâu một hơi, kéo váy lên đến tận eo. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức eo tôi mỏi nhừ, chân cũng quỳ đến tê dại. Anh ta vẫn luôn không gọi dừng lại. Cuối cùng vẫn là tôi chống đỡ không nổi, cả người nhũn ra trên thảm, thở dốc dữ dội. Tôi khàn giọng nói: "... Đủ rồi chứ." "Ừm, hôm nay bảo bối ngoan lắm." Trong giọng nói của anh ta mang theo ý cười thỏa mãn: "Mệt rồi phải không? Bảo bối đi uống chút nước đi." Tôi chẳng buồn cử động, cứ thế nằm bẹp ra, tiện tay quăng điện thoại sang một bên. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. "Thiếu gia." Là tiếng của trợ lý riêng của anh ta. Lục Tây Diệp không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của tôi, lấy tay che màn hình điện thoại lại: "Bảo bối, em đợi anh một chút." Tôi "ồ" một tiếng. Trợ lý đi vào, mở lời: "Lục phu nhân nói là vẫn nên cắt tiền tiêu vặt của cậu ấy một thời gian trước đã, không có ý định tống cậu ấy ra nước ngoài đâu." "Bà ấy nói sợ cậu ấy ở bên ngoài một mình bị người ta bắt nạt." Lục Tây Diệp cười lạnh một tiếng: "Hừ, vậy sao?" Trong lòng tôi ấm áp hẳn lên. Vẫn là mẹ tốt nhất. Đợi đến sinh nhật mẹ, tôi sẽ dùng tiền mình dành dụm được mua cho mẹ một món quà còn tốt hơn cả của Lục Tây Diệp. "Đúng rồi thiếu gia." Giọng của trợ lý bỗng nhiên lại vang lên: "Có cần phái người đánh cho thằng nhóc đó một trận không?" Tôi đờ người ra. Trợ lý bổ sung thêm: "Dù sao thì cậu ta cũng hại ngài phải nằm viện mất hai ngày." Không khí im lặng vài giây. Lục Tây Diệp thong thả cười cười: "Ồ, cũng đúng." "Dạy dỗ một chút cũng tốt." "Trẻ con làm sai thì phải đánh đòn, huống chi là một người trưởng thành." Mắt tôi trợn tròn ngay lập tức. Cái gì? Lục Tây Diệp cái đồ không biết xấu hổ này. Ông đây hôm nay hầu hạ anh nửa ngày trời mà anh còn muốn tìm người đánh ông. Uổng công hôm nay tôi còn tự phản tỉnh lại bản thân. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Vành mắt tôi lập tức đỏ hoe, máu dồn lên não, cuống quýt vỗ bàn một cái: "Mẹ nó anh có ý gì hả? Tôi đã lấy lòng anh đến mức này rồi mà anh còn muốn tìm người đánh tôi?" Lời vừa nói ra tôi liền ngây người. Lục Tây Diệp ở phía đối diện cũng sững sờ. Giây tiếp theo, anh ta phản ứng lại, vội vàng dỗ dành tôi: "Bảo bối em nghe nhầm rồi." "Anh không nói em, anh đang nói đứa em trai khác cha khác mẹ của anh." Mẹ kiếp, thế thì chẳng phải vẫn là nói tôi sao? Tiếc là tôi ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không nói ra được. Tôi mím môi: "Anh rất ghét đứa em trai đó sao?" Lục Tây Diệp suy nghĩ một hồi, gật gật đầu: "Ừm, coi là vậy đi." "Nó... có chút phiền phức." Tôi há miệng, nhưng đột nhiên không phát ra âm thanh nào được nữa. Mặc dù bình thường tôi đúng là rất đáng ghét thật. Nhưng Lục Tây Diệp luôn tỏ ra rất lịch thiệp, trước mặt người ngoài luôn là bộ dạng anh em hòa thuận, chưa bao giờ tận miệng nói ghét tôi. Tôi luôn tưởng rằng mình sẽ không quan tâm. Nhưng khi thực sự tận tai nghe thấy câu nói này từ miệng anh ta. Không biết tại sao... tôi lại thấy có chút buồn bã.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao