Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Một tuần sau, buổi tối bạn bè nhắn tin hẹn tôi đi chơi. Tôi đồng ý ngay lập tức. Cậu bạn có chút thắc mắc: "Trước đây lần nào hẹn ông cũng bảo bận hẹn hò với bạn trai không ra được, hôm nay sao thế?" Tôi khựng lại: "Tụi tôi chia tay rồi." "Vậy thì tốt quá, vừa hay đi bar gay với tụi này chơi một chuyến." Tôi mắng cậu ta không đứng đắn. Thay quần áo xong đi ra ngoài, lúc đi qua phòng khách thì Lục Tây Diệp gọi tôi lại: "Muộn thế này còn đi đâu?" "Bạn hẹn đi chơi." "Nam hay nữ?" Tôi vặn lại: "Liên quan gì đến anh?" Anh ta cũng không giận, chỉ dặn dò một câu: "Về sớm chút." Bạn tôi đưa tôi đến một quán bar gay mới mở. Lần đầu đến nơi này tôi có chút căng thẳng, ngồi ở quầy bar gọi một ly rượu, ngồi khép nép. Một gã đàn ông lạ mặt chủ động đến bắt chuyện, tán dóc một hồi, gã mời tôi một ly rượu. Tôi ngại từ chối nên uống vài ngụm, dần dần thấy có gì đó không ổn. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, người nóng bừng lên như có ngọn lửa thiêu đốt. Đây không phải cảm giác say rượu. "Anh cho tôi uống cái gì thế?" "Đừng căng thẳng, chỉ là thứ khiến đêm nay của em vui vẻ hơn thôi." Gã đưa tay định ôm lấy eo tôi. Tôi muốn đẩy gã ra để đi tìm bạn mình, nhưng tứ chi bủn rủn không chút sức lực. Tôi muốn kêu cứu, gã liền bịt miệng tôi lại, sức lực lớn đến kinh người. Tôi dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào tay gã. Gã đau đớn buông tay, tôi loạng choạng lùi lại, làm đổ cả ly rượu. "Mẹ kiếp, mày tìm chết à?" Gã hùng hổ tiến về phía tôi. Ngay lúc đó, một người đàn ông kéo tôi vào lòng, tung một cú đá sấm sét khiến gã ngã lăn quay, nửa ngày không lết dậy nổi. Là Lục Tây Diệp. Anh ta nhíu mày nhìn tôi: "Cậu không sao chứ?" Tôi há miệng, giọng nói mềm nhũn không giống chính mình. Anh ta nhận thấy nhiệt độ nóng bỏng trên người tôi, sắc mặt lập tức đại biến: "Cậu đã uống cái gì?" Tôi chỉ tay vào gã đàn ông dưới đất: "Không biết, gã đưa tôi uống." Anh ta tức đến bật cười: "Đến trẻ con còn biết không được ăn lung tung đồ người lạ đưa cho." "Anh... em khó chịu lắm, anh đừng mắng em nữa..." Tôi túm lấy góc áo anh ta. Anh ta thở dài, cúi người bế thốc tôi lên kiểu công chúa: "Đừng sợ, tôi đưa cậu đi bệnh viện." Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh ta, ngửi thấy mùi hương gỗ thông nhàn nhạt trên người anh ta, cơ thể đang khô nóng bỗng chốc dịu đi vài phần. Anh ta bế tôi lên xe, bảo trợ lý lái đến bệnh viện. Tôi lắc đầu: "Không đi... anh, anh giúp em đi." Tôi cọ cọ vào người anh ta: "Ông xã... giúp em với." Hai chữ đó vừa thốt ra, đồng tử Lục Tây Diệp chợt co rụt lại. Anh ta chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp!" Anh ta bảo trợ lý xuống xe, tự mình lái xe đến khách sạn gần nhất. Vào phòng, anh ta đặt tôi lên giường, nhìn tôi một cách nghiêm túc: "Lục Tinh Hà, cậu chắc chắn chứ?" Tôi đã bị dục vọng thiêu rụi hết lý trí, đưa tay móc lấy cổ áo anh ta, kéo anh ta về phía mình. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt đoạn. Nụ hôn của anh ta rơi xuống dồn dập khiến tôi không kịp thở. "Đau thì nói cho tôi biết." Tôi ôm chặt cổ anh ta, đáp lại nụ hôn đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao