Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cuối cùng Bùi Thời vẫn không yên tâm, cho tôi nghỉ phép. Tôi không cãi lại được hắn, đành phải đồng ý. Trước khi ra cửa đi làm, vì sợ tôi mệt, đối phương đã chủ động rửa bát, còn dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Xác nhận đi xác nhận lại là tôi không sao mới chịu rời đi. Vừa ngồi xuống không lâu, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Là Bùi Thời gửi tới. [Có việc gì nhớ gọi điện cho tôi đấy.] [Biết rồi, Bùi đại tổng tài.] Tôi trả lời hắn. Hiếm khi đột nhiên rảnh rỗi, tôi chán chường nhìn ngó xung quanh. Căn hộ này là do lúc trước tôi mua để thuận tiện đi làm, cách công ty chưa đầy mấy trăm mét. Bùi Thời thường xuyên chạy tới ăn chực. Hắn từng nói, tôi nấu ăn rất ngon. Sau đó đối phương dứt khoát dọn đến ở chung luôn, hai đứa lại sửa sang trang trí lại một phen. Căn hộ nhỏ cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một mái ấm, mái ấm thuộc về hai người chúng tôi, tôi và Bùi Thời... Nửa tiếng sau. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, kéo dòng suy nghĩ trở về, tôi vội vàng đứng dậy. "Đến đây." Mở cửa nhìn rõ người tới, tôi ngẩn người một thoáng. "Lâm tiểu thư, sao cô lại tới đây?" Lâm Y Y đứng ở cửa, tay xách một giỏ trái cây, mỉm cười dịu dàng với tôi. "Cứ gọi em là Y Y là được rồi, em nghe A Thời nói anh bị bệnh nên đặc biệt qua thăm anh." "Mau vào đi." Sau khi Lâm Y Y vào nhà, tôi rót một ly nước đưa qua. "Tôi không có gì đáng ngại đâu, cảm ơn cô đã quan tâm." Chúng tôi xã giao vài câu, ánh mắt Lâm Y Y rơi vào khung ảnh trên bàn. Trong ảnh. Hai thiếu niên mặc đồ thể thao đứng cạnh nhau. Hai tay giơ cao cúp vô địch, cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. "Đó là ảnh tôi và Bùi Thời chụp hồi đoạt giải nhất đại hội thể thao năm lớp 11." Tôi giới thiệu với cô ấy. Lâm Y Y lắng nghe một cách đầy hứng thú. Thấy cô ấy có vẻ hứng thú, tôi liền kể tiếp. Bao gồm cả mấy chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Bùi Thời, chẳng hạn như đối phương từng bị chó hoang đuổi theo suốt tám con phố, chơi vòng quay ngựa gỗ sợ đến mức khóc thét lên suýt thì tè ra quần. Không biết từ lúc nào hai tiếng đồng hồ đã trôi qua rất nhanh. "Tình cảm của hai anh tốt thật đấy." Cô ấy không khỏi ngưỡng mộ. Lâm Y Y chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh, đột nhiên vẻ mặt tò mò hỏi tôi. "Đúng rồi, anh An Lạn, anh có người mình thích chưa?" Bàn tay đang cầm ly nước của tôi hơi siết chặt, trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi kéo căng khóe miệng, dùng giọng điệu tự nhiên đáp lại một câu: "Chưa có." Lâm Y Y ngạc nhiên: "Thật hay giả vậy, anh đẹp trai thế này, trước đây em nghe A Thời nói có rất nhiều người từng theo đuổi anh mà." "Hình như là có chuyện đó." Tôi nhớ lại hồi còn đi học, ngăn bàn thường xuyên bị người ta nhét đầy những bức thư tình đủ màu sắc, bên trên còn vẽ một hình trái tim nhỏ. Chưa kịp bóc ra thì đã bị Bùi Thời giật lấy mất. Lúc đó mặt đối phương đen như nhọ nồi, nói là để tránh ảnh hưởng đến việc học của tôi, hắn đã thay tôi tiêu hủy tất cả thư tình. Người khác ở trên sân trường tỏ tình với tôi, Bùi Thời với chiều cao một mét tám mươi lăm cứ thế đứng chắn bên cạnh tôi. Ánh mắt kia lạnh lùng đến mức hận không thể khoét vài cái lỗ trên người đối phương, cho đến khi dọa người ta chạy mất mới thôi. Mọi người đều trêu Bùi Thời là "hộ hoa sứ giả" của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao