Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi giống như đã mơ một giấc mơ. Trong mơ tôi bị một chú chó sói lớn quấn lấy. Nó bá đạo lao vào vồ ngã tôi, dùng cái mũi ướt át hầm hập dụi vào mặt tôi. Luồng hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, ngứa ngáy vô cùng. Tôi giơ tay muốn đẩy nó ra, nhưng nó lại cúi đầu xuống, thò lưỡi ra nịnh nọt liếm nhẹ vào khóe miệng tôi. Thấy tôi không tức giận, nó lại táo bạo ghé sát vào cọ cọ. Trong lòng tôi thầm nghĩ, con chó này sao mà dính người thế không biết. Chẳng ngờ đối phương được đằng chân lân đằng đầu, càng liếm càng hăng, làm cho mặt tôi đầy nước bọt. Tôi tức giận giơ thẳng tay tát cho một phát. Một tiếng "chát" vang lên, giấc mơ tan biến. Tôi đột ngột mở mắt ra. Bùi Thời đang ôm mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ủy khuất vừa không thể tin nổi. Trên gương mặt tuấn tú kia lúc này hiện rõ một dấu bàn tay màu đỏ. "An Lạn, tôi chỉ muốn xem cậu có bị sốt hay không thôi mà." Tôi sờ sờ mũi, nói lời xin lỗi hắn. "Ngại quá đi, vừa rồi gặp ác mộng." Coi cậu thành chó mất rồi. "Tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại mà cậu không nghe." Đối phương lên tiếng tố cáo. Tôi móc điện thoại ra, trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ. Đều là Bùi Thời gọi tới. Từ nhỏ thể chất tôi đã kém, thường xuyên dễ đổ bệnh. Bùi Thời còn nói tôi là đứa mít ướt õng ẹo, hở tí là cảm mạo phát sốt. Có lần đang đàm phán một dự án quan trọng. Tôi bị hạ đường huyết, hai mắt tối sầm lại rồi ngã khuỵu ngay trong văn phòng. Bùi Thời sợ hoảng hồn, bế thốc tôi lên rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Cuộc họp mới tiến hành được một nửa liền trực tiếp hủy bỏ. Lần đó công ty tổn thất mấy chục tỷ. Sau này mỗi khi chỉ có mình tôi ở nhà, đối phương luôn phải chốc chốc lại gửi một tin nhắn hoặc gọi điện thoại qua. Chỉ sợ tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. "Lại đang thẫn thờ cái gì đấy, tối nay anh đây dẫn cậu ra ngoài ăn cơm." Bùi Thời quen tay nhéo nhéo vành tai tôi. Tôi theo bản năng né tránh. "Tôi, tôi đi rửa mặt đã!" Nói xong tôi loạng choạng lao thẳng vào trong nhà vệ sinh. Đối phương nhìn theo bóng lưng hoảng loạn chạy trốn của tôi, ánh mắt tối sầm lại. Tôi thở gấp nhìn bản thân trong gương. Tai đỏ bừng lên như quả táo chín. Không ai biết được. Điểm nhạy cảm của tôi nằm ở vành tai, chỉ cần chạm nhẹ một cái là cơ thể rất dễ có phản ứng. Đột nhiên bị người mình thích chạm vào, bất luận là ai cũng chịu không nổi. Suýt chút nữa là lộ tẩy rồi. Tôi vốc một vốc nước lạnh vỗ mạnh lên mặt, cố gắng làm dịu đi sự rạo rực trong người. Bùi Thời có sức ảnh hưởng quá lớn đối với tôi. Hắn rất tốt, tốt đến mức khiến tôi đôi khi thậm chí nảy sinh ảo giác. Tôi sẽ thầm nghĩ, nếu hắn không phải trai thẳng thì tốt biết mấy. Nhưng hiện thực không có nếu như. Bùi Thời sau này sẽ lập gia đình, có vợ, và có cả con cái. Chính vì như vậy, tôi mới không thể làm lỡ dở hắn. Tôi sợ sau khi nói rõ ràng ra, đến lúc đó hai người ngay cả làm bạn cũng không làm nổi nữa. Kết cục đó là điều tôi không thể lường trước và gánh chịu nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thầm đưa ra một quyết định. Để bản thân không tiếp tục lún sâu vào nữa, tôi nên rời đi thôi. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao