Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đối mặt với lời tỏ tình đột ngột này, tôi ngẩn người một thoáng. Vừa định từ chối, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên lao vọt tới. Bùi Thời mặt đen như nhọ nồi, đấm một cú thật mạnh vào mặt chàng trai kia. Đối phương bị đánh đến mức mờ mịt, đợi đến khi phản ứng lại cũng bắt đầu phản kích. Hai người lao vào đánh nhau túi bụi. Bùi Thời cũng chẳng chiếm được hời gì, rất nhanh trên người đã có vết thương. "Hai người đừng đánh nữa!" Tôi vội vàng tiến lên can ngăn. Hai người càng đánh càng hăng. Phía sau vẫn là nhờ bảo vệ tuần tra giúp đỡ mới kéo hai người ra được. Trên mặt cả hai đều chịu những mức độ thương tích khác nhau. Chàng trai kia một bên mắt sưng vù tím ngắt. Bùi Thời thì khóe miệng rách một chút, chảy máu rồi. Lục Nguyên sau khi nghe tin thì vội vội vàng vàng chạy tới, đưa người đến bệnh viện kiểm tra trước. "Bùi Thời cậu điên rồi à?" Bùi Thời không thèm để ý đến cậu ấy, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tôi không chớp. Chỉ sợ tôi lại trốn mất khỏi tầm mắt của hắn một lần nữa. "Cậu——" Tôi còn chưa nói xong, đối phương không nói hai lời đã túm chặt lấy tay tôi rồi kéo đi. Sức lực của Bùi Thời có chút lớn, căn bản không cách nào vùng vẫy ra được. Giây tiếp theo, hắn ấn tôi vào góc tường, cúi người hôn xuống. Tôi trợn to hai mắt, giống như bị hóa đá vậy, đứng chết trân tại chỗ. Bùi Thời hôn vừa tàn nhẫn vừa dữ dội. Dường như nhận ra sự mất tập trung của tôi, hắn cố tình cắn mạnh vào môi tôi một cái. Đau đến mức tôi phải hừ nhẹ một tiếng, giơ tay muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy không dịch chuyển. Không biết qua bao lâu, đối phương mới lưu luyến buông tôi ra. Bùi Thời thở hổn hển, chóp mũi tựa bên má tôi, hắn dùng chất giọng khản đặc nói lời tàn nhẫn. "Thẩm An Lạn, còn dám trốn nữa xem, lão tử đánh gãy chân cậu!" Dứt lời. Lục Nguyên đằng đằng sát khí xông tới, túm lấy cổ áo đối phương phá khẩu đại mắng. "Bùi Thời, mẹ nó cậu thế mà dám giở trò lưu manh! Đều có bạn gái rồi, còn đến trêu chọc Lạn Lạn của chúng tôi làm gì?! Cậu không thấy kinh tởm à!" "Tôi không có bạn gái." Một câu nói của đối phương khiến tôi và Lục Nguyên đều ngẩn tò te. Bùi Thời nói, Lâm Y Y là em họ của hắn. Tuyên bố bạn gái trên mạng, chỉ là phối hợp với đối phương diễn một vở kịch mà thôi. "Người tôi thích, từ trước đến nay chỉ có một mình An Lạn." Ánh mắt Bùi Thời rực cháy nhìn về phía tôi. Cảm nhận được tình yêu trần trụi trong mắt đối phương. Nhịp tim bỗng nhiên lỗi mất một nhịp. Tôi vội vàng dời tầm mắt đi. Lần này đến lượt Lục Nguyên ngốc lăng, cậu ấy không thể tin nổi hỏi. "Nhưng chẳng phải cậu là trai thẳng sao?" "Tôi không thích đàn ông, trừ phi người đó là An Lạn." Bùi Thời dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc liếc xéo cậu ấy một cái, tiếp tục nói. "Tôi là nhìn không trúng cậu đâu, khuyên cậu từ bỏ cái ý định này đi." "Hây, cái thằng này!" Lục Nguyên tức đến mức xắn tay áo lên, tại trận liền quyết định muốn cùng hắn phân ra một trận thua sống một trận chết. Nhìn thấy hai người lại sắp sửa cấu xé nhau, tôi vội vàng kéo Lục Nguyên lại. "Được rồi Nguyên Nguyên, đừng thèm chấp nhặt với hắn." Bùi Thời đắc ý, vừa định nói chuyện thì bị tôi lườm cho một cái. Đối phương lập tức ngậm miệng lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao