Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bùi Thời vội vã lửa đốt mông mọc đuôi rời đi. Tôi kéo ngăn kéo ra, bên trong nằm chễm chệ một bản báo cáo xin nghỉ việc đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Tôi đặt nó lên bàn của Bùi Thời, sau đó trở về nhà bắt đầu thu dọn hành lý. Đồ đạc không nhiều, trong vali của tôi chỉ nhét vài bộ quần áo. Tôi nhìn sang bức ảnh chụp chung hai người trên bàn. Nụ cười của thiếu niên năm ấy vẫn rạng rỡ như xưa. Tôi nâng khung ảnh lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú còn có chút non nớt thời niên thiếu của Bùi Thời. Vô số ký ức tốt đẹp ùa về, khóe môi tôi khẽ nhếch lên. "Tạm biệt." Tôi đặt khung ảnh xuống, không chọn mang nó theo. Coi như đây là một lời từ biệt với chính mình trong quá khứ. Tôi đẩy cửa bước ra, kéo theo vali, bắt xe lao thẳng ra sân bay. Lúc đang chờ lên máy bay, Bùi Thời còn gửi tin nhắn tới. Nói là tối nay hắn không về, bảo tôi nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, lặng lẽ nhắn lại một câu. "Được." ...... Vừa xuống máy bay. Cậu bạn thân đã lao tới ôm chầm lấy tôi như gấu ôm cây, kích động hét lớn. "Lạn Lạn! Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi! Nhớ cậu chết đi được!" Cậu bạn thân tên là Lục Nguyên, chúng tôi quen nhau hồi tham gia câu lạc bộ ở trường đại học. Vì có chung chủ đề nói chuyện, hai đứa rất nhanh đã trở thành bạn tốt. Điều mấu chốt nhất là, đối phương cũng thích con trai. Lục Nguyên là phú nhị đại, vừa tốt nghiệp liền về nhà kế thừa gia nghiệp. Lục gia làm kinh doanh bất động sản ở miền Nam, so với Bùi gia thì chẳng hề lép vế chút nào. "Đều đã làm tổng tài cả rồi mà còn chẳng chín chắn gì hết." Tôi bất đắc dĩ cười cười. Lục Nguyên ôm vai tôi, hào sảng nói mà chẳng thèm để ý. "Thế sao giống nhau được, chẳng phải vì thấy cậu nên tớ mới kích động quá thôi sao." "Đi đi đi, dẫn cậu về đại biệt thự của tớ." Nơi này là một thành phố du lịch nghỉ dưỡng, nằm sát biển. Không có cái phồn hoa náo nhiệt của thành thị lớn. Nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, cảm giác cõi lòng cũng theo đó mà bình lặng trở lại. Tôi ở trong căn biệt thự do Lục Nguyên sắp xếp. Đối phương bảo mấy ngày này cứ để cậu ấy dẫn tôi đi dạo vòng quanh trước, thả lỏng tâm trạng cái đã. Sáng sớm ngày hôm sau. Tiếng chuông điện thoại reo vang điên cuồng. Tôi nhắm mắt, mơ màng sờ soạn chiếc điện thoại ở đầu giường, thành thục nhấn nút nghe. "Alo, ai đấy ạ?" "An Lạn, cậu chạy đi đâu rồi?!" Nghe thấy giọng nói của Bùi Thời, ý thức của tôi trong nháy mắt tỉnh táo mất một nửa. "Cái đó, tôi từ chức rồi." Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Mấy giây sau, Bùi Thời có chút nghiến răng nghiến lợi nói. "Từ chức là có ý gì? Tôi đồng ý chưa?!" "Hiện tại cậu đang ở đâu, tôi đi tìm cậu!" Tôi không trả lời. Qua một hồi lâu sau, tôi mới chậm rãi nói. "Xin lỗi, tôi muốn thay đổi một phương thức sống mới, sẽ không quay về nữa." Chưa đợi đối phương kịp phản ứng, tôi đã đi trước một bước cúp điện thoại. Bùi Thời lại gọi tới. Lần này tôi không nghe, sẵn tiện chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Lục Nguyên sau khi nghe chuyện thì nằm bò ra sô pha cười đến mức lăn lộn. "Cái gã Bùi Thời kia mà biết cậu bị tớ cướp mất góc tường, chắc tức chết mất thôi ha ha ha." Tôi nhìn vào đống tin nhắn chưa đọc hiển thị 99+ trên WeChat. Đã tức chết rồi, tôi nghĩ vậy. Bùi Thời có quen biết Lục Nguyên, quan hệ của hai người hồi còn học đại học đã không tốt rồi. Cứ hễ gặp mặt là cãi nhau, chưa lao vào đấm nhau đã là may lắm rồi. "Đừng quản cái gã trai thẳng thối tha đó nữa, chúng ta ra ngoài chơi thôi." Lục Nguyên kéo tôi đi ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao