Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bùi Thời dẫn tôi đến một quán lẩu mới mở. Hắn không ngừng gắp thức ăn cho tôi. "Sách bò này cũng ngon lắm, cậu thử xem." Xung quanh xuất hiện vài ánh mắt hóng hớt dòm ngó. Một bạn nữ bên cạnh cầm điện thoại, lấy hết can đảm đi tới trước mặt tôi. Giọng nói có chút lắp bắp. "Anh, anh chào anh, cho hỏi anh đã có người yêu chưa ạ?" Tôi không ngờ đi ăn một bữa cơm mà cũng có người bắt chuyện làm quen. Còn chưa kịp mở miệng, Bùi Thời đã mạnh mẽ ôm lấy eo tôi, nở một nụ cười xã giao với bạn nữ kia. "Ngại quá, cậu ấy có người yêu rồi." Bạn nữ kia bịt miệng ngạc nhiên nói. "Hóa ra là vậy ạ, quả nhiên trai đẹp đều ở bên nhau hết rồi, chúc hai anh hạnh phúc dài lâu nhé!" Nói xong người liền nhanh chóng chạy biến mất tăm. Tôi liếc mắt nhìn Bùi Thời một cái, ánh mắt đối phương có tật giật mình nhìn ngó lung tung khắp nơi. "Sao thế, cậu có bạn gái rồi, còn không cho phép tôi thoát ế à." Bùi Thời lý trực khí tráng nói. "Cô gái đó không hợp với cậu." Nghe xong lời này, tôi tức đến bật cười, đây là cái đạo lý què quặt gì thế không biết. "Cậu định ôm đến bao giờ nữa?" Tôi liếc nhìn bàn tay hư hỏng đang không an phận đặt bên eo mình. Bùi Thời lúc này mới lưu luyến buông ra, trong miệng nhỏ giọng phàn nàn một câu. "Anh em tốt với nhau ôm một cái thì làm sao? An Lạn cậu thay đổi rồi." Tôi giật giật khóe miệng, không thèm chấp nhặt với hắn nữa. Ăn cơm xong, chúng tôi nhanh chóng về nhà. Tối hôm đó tôi bị mất ngủ. Trằn trọc suy nghĩ xem phải đề xuất nghỉ việc như thế nào. Với tính cách của Bùi Thời nhất định sẽ không đồng ý đâu. Nói trực tiếp không được, vậy thì chỉ có cách bỏ trốn thôi, tôi nghĩ. Tuy nhiên tôi vẫn cần chút thời gian. Dù có muốn đi, ít nhất cũng phải hoàn thành nốt công việc đang dang dở trên tay đã. Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu bạn thân trước. [Nguyên Nguyên, tớ quyết định đến đầu quân cho cậu rồi đây.] Bên kia trả lời ngay lập tức. [Ha ha ha ha, Lạn Lạn cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi, đi theo tớ cam đoan tuyệt đối có tiền đồ hơn cái gã Bùi Thời kia nhiều!] Mấy ngày nay tôi thường xuyên tăng ca. Bùi Thời dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm tôi. "An Lạn, tôi cứ cảm thấy cậu có phải đang có chuyện gì giấu tôi không?" Trong lòng tôi thót một cái, sắc mặt không đổi đáp lại. "Chẳng phải tôi trước giờ đều như vậy sao?" Làm thư ký cho Bùi Thời năm năm, tôi thích sắp xếp mọi công việc đâu vào đấy từ trước. Bùi Thời tắt máy tính của tôi đi, nhíu mày. "Cậu đã tăng ca ba ngày liền rồi, không cần mạng nữa à?" Nhận ra đối phương đang tức giận, tôi vội vàng dỗ dành, dỗ dành hồi lâu mới xuôi. "Tôi hứa với cậu, sau này sẽ chăm sóc tốt cho cơ thể của mình, được chưa nào." Nói thế xong, sắc mặt Bùi Thời mới đỡ hơn một chút. "Tối nay tôi mời cậu ăn cơm, không biết Bùi tổng có sẵn lòng nể mặt không?" Tôi cười nói. Bùi Thời hất hất cằm, kiêu ngạo đáp. "Thế thì tôi phải ăn chỗ đắt nhất." "Không vấn đề gì." Tôi vừa mới đặt xong chỗ, đúng lúc này điện thoại của Bùi Thời vang lên. Hắn bắt máy xong, thần sắc bỗng trở nên khẩn trương. "Được, tôi qua đó ngay!" Sau khi cúp điện thoại, Bùi Thời vẻ mặt đầy áy náy nói với tôi. "Xin lỗi nhé An Lạn, bên phía Y Y có việc tìm tôi, tối nay không thể ăn cơm cùng cậu được rồi." Tôi gật đầu tỏ ý thấu hiểu. "Thế cậu mau qua đó đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao