Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Văn Kỳ, tất của anh giặt xong rồi... người đâu rồi?" Từ lúc dọn vào đây, tất của tôi cơ bản đều vứt cho Thẩm Túy giặt, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hành hạ cậu ta. Tuy rằng Thẩm Túy sẽ phản kháng, nhưng cuối cùng thường là cậu ta chịu không nổi trước, sau đó liền ngoan ngoãn giúp tôi giặt tất. "Người lại chạy đi đâu rồi không biết? Tôi giặt xong lại còn bắt tôi phơi, chiều chuộng anh quá rồi sinh hư mà." Thẩm Túy vừa càu nhàu vừa đem tất đi phơi. Đợi đến khi cậu ta rốt cuộc thu dọn xong xuôi mọi thứ để lên giường, chuẩn bị lật chăn nghỉ ngơi. Cậu ta nhất định sẽ phát hiện ra một điều bất ngờ. "Đệt, Văn Kỳ, mẹ nó anh lại đang làm cái trò gì đấy?" Thẩm Túy giống như một chú mèo bị dẫm phải đuôi, bước chân loạng choạng lùi về phía sau. Lúc này tôi mới từ trên giường ngồi dậy, vươn vai một cái. Ủ mình trong chăn quá lâu, đột nhiên hít thở không khí trong lành cũng khá là sảng khoái. Tôi đã mặc chiếc áo sơ mi của cậu ta ngồi đây đợi một lúc rồi, cái người này động tác chậm chạp chết đi được, nếu không phải tôi có tính kiên nhẫn tốt thì đã chuồn lẹ từ lâu. "Thẩm Túy, cậu thấy tôi thế nào?" Tôi vờ như thẹn thùng chớp chớp mắt. Vẻ mặt Thẩm Túy như vừa nuốt phải phân. "Chẳng ra làm sao cả." "Kìa, thế là cậu có mắt như mù, không nhận ra một hạt giống gay tốt rồi." Tôi thở ra hơi thở thoảng hương, hai tay chống trên giường, từ từ nhích lại gần trước mặt cậu ta. Lòng bàn tay dò dẫm guốc lên bả vai Thẩm Túy, rồi một mạch ôm lấy cổ cậu ta, ghé sát cơ thể về phía trước, phả hơi mỏng manh bên tai cậu ta. "Không thích như thế này sao?" "Văn Kỳ, anh ngứa ngáy thì có thể đi tìm cái gậy mà thọc, tôi không có hứng thú." Thẩm Túy một tay xách cổ áo tôi kéo giật về phía sau, thần sắc lạnh lùng. Chỉ có những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay là đã bán đứng nội tâm đang căng thẳng của cậu ta. Tay tôi xuôi theo cơ bụng của Thẩm Túy trượt xuống dưới, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị Thẩm Túy thẳng tay gạt phắt đi. "Văn Kỳ! Đừng có động tay động chân lung tung!" Tôi không phục, "Sao lại gọi là lung tung? Cậu không muốn à?" Vẻ mặt Thẩm Túy vẫn trầm mặc như cũ, "Dừng tay đi, anh không thể dùng cách này để khiến tôi chịu thua anh được đâu." ? Tôi cởi cả quần ra rồi mà cậu vẫn nghĩ tôi chỉ muốn thắng thua thôi sao? Đầu lưỡi tì vào vòm họng trên, tôi nở nụ cười tà mị: "Sao cậu biết được là tôi không muốn làm cậu chứ?" "Không đời nào." Thẩm Túy bày ra bộ dạng rõ ràng là không tin, cũng đúng, buổi chiều chúng tôi vừa mới đánh nhau một trận xong. Nhưng đánh nhau thì có liên quan gì đến chuyện tôi muốn "đánh" trận khác với cậu ta đâu. "Thế sao cậu lại không dám nhìn tôi?" Tôi trêu chọc tiếp tục áp sát cậu ta, trước ngực cố ý để mở hai chiếc cúc áo, chỉ cần Thẩm Túy cúi đầu là có thể nhìn thấy. "Anh xấu chết đi được." ? Cạn lời. Khóe mắt giật giật, tôi nhịn không nổi nữa, vung tay tét một phát thật mạnh vào cánh tay Thẩm Túy. "Tôi nghi ngờ cậu chỉ được cái mã ngoài chứ chẳng dùng được tích sự gì." "Xùy... có dùng được cũng không cho anh dùng." Thẩm Túy không thèm nhìn tôi, quay người đi thẳng vào phòng tắm. Tôi không giữ cậu ta lại, ngã người ra sau tựa vào đầu giường, "Giải quyết kịp thời mới tốt cho sức khỏe, cẩn thận kẻo nổ tung mà chết đấy nhé~" Bước chân Thẩm Túy khựng lại, suýt chút nữa thì trượt ngã. "Liên quan gì đến rắm nhà anh." Chậc, đừng nói nha, vành tai Thẩm Túy đỏ bừng lên trông khá là đáng yêu, khiến người ta muốn cắn cho một cái. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cắn được thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!