Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Văn Kỳ, anh đang nhìn cái gì thế?" Thẩm Túy đột nhiên đi tới. "Hừ, nhìn cái gì cũng không nhìn thấy cậu vui vẻ hạnh phúc đâu nha." Tôi hoàn toàn không hề phát giác ra lời nói của mình sặc mùi chua giấm. Thẩm Túy bỗng nhiên nhếch khóe môi, chủ động đến dắt tay tôi. "Chúng ta về nhà có được không?" Tôi giật nảy mình, động tác này của cậu ta so với bị ma nhập chẳng có gì khác nhau cả, nhất định là có âm mưu gì đây! "Ui là trời, hai vị tổng tài này xin đừng có ở chỗ này mà đánh nhau nha." "Văn tổng, Thẩm tổng, hai vị nhất định là đang giao lưu hữu hảo với nhau đúng không ạ?" Có vị ông chủ quen biết chúng tôi tưởng rằng hai đứa lại chuẩn bị lao vào tẩn nhau. Tôi giật giật khóe miệng, rụt bàn tay đang bị Thẩm Túy dắt lại. "Không có, tôi thèm vào chấp nhặt với cậu ta." Nói xong liền đặt ly rượu xuống, đi trước một bước rời khỏi hiện trường. Thẩm Túy không biết làm sao, cũng lầm lũi đi theo ra ngoài. "Văn Kỳ, đưa tôi về nhà." Tôi không nói đồng ý cũng chẳng bảo không, vặn hỏi ngược lại: "Cậu không phải có xe sao?" "Lười đi qua đó lấy." Cậu ta đã ngồi phịch xuống bên cạnh tôi rồi. Chẳng buồn để ý đến cậu ta, bảo tài xế lái xe, tôi cho đến nay vẫn còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc Thẩm Túy đang bán cái loại thuốc gì trong hồ lô đây. Nhịn không được quay đầu nhìn sang Thẩm Túy, cậu ta đang cúi đầu xem điện thoại, bộ vest màu xám cắt may khéo léo mặc trên người cậu ta không hề có cảm giác già nua, ngược lại còn tăng thêm vài phần khí phái tinh anh thương trường. Góc nghiêng khuôn mặt của Thẩm Túy cũng rất đẹp, đường xương quai hàm rõ ràng, vành tai trông cũng có vẻ mềm mại, trông rất là dễ hôn đây mà. Chậc. Tôi quả nhiên vẫn cứ là muốn làm cậu ta dã man. Nghĩ thế nào liền làm thế nấy, vươn tay giật lấy chiếc điện thoại trong tay Thẩm Túy, cậu ta không hiểu chuyện gì, mở to đôi mắt mờ mịt nhìn tôi. "Sao thế?" Tôi không đáp, vứt bừa điện thoại lên ghế ngồi, lật người một cái lại một lần nữa ngồi chễm chệ trên đùi Thẩm Túy. "Hôn một cái xem nào." Nâng lấy khuôn mặt cậu ta, tôi cúi đầu gặm một phát, lần này cũng thật kỳ lạ, dễ dàng vô cùng liền khiến cậu ta thả lỏng mở miệng ra. Dường như cậu ta cũng không chịu khuất phục nhận thua, chiếc lưỡi của Thẩm Túy cũng rất linh hoạt, đoạn sau hầu như chính là cậu ta ghì chặt lấy tôi mà ngửa đầu đáp trả nồng nhiệt. Tiếng nước chùn chụt trong không gian kín mít của xe nghe vô cùng rõ mồn một, tôi từ thế chủ động đã hoàn toàn biến thành thế bị động, cái thằng nhóc Thẩm Túy này, rốt cuộc đã đi bồi dưỡng khóa học này ở xó xỉnh nào rồi vậy? "Cậu... không nôn nữa à?" Lời này thốt ra đúng là có chút làm mất hứng, sắc mặt Thẩm Túy đen xì như đít nồi. "Văn Kỳ, buổi trưa ngày hôm đó khi anh ăn mì hầm, anh đã ăn tỏi." Ồ. Hình như là vậy thật nha. Tôi gãi gãi đầu, quên béng mất cái vụ này rồi, hèn chi tôi bảo mấy lần sau cho dù có cưỡng hôn thì cậu ta cũng không có tẩn tôi. Đôi mắt bỗng chốc sáng rực lên, tôi cúi đầu nhìn cậu ta, "Cậu không ghét bỏ sao?" Thẩm Túy mấp máy bờ môi đẫm nước mọng ướt, hồi lâu sau mới thốt nên lời: "Cũng tàm tạm, thì... tạm bợ vậy..." Tạm bợ cũng tốt rồi. Cậu đừng có nhìn cái thằng ngu xuẩn kia nữa, nhìn tôi xem tốt biết bao nhiêu nè.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!