Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày hôm sau, tôi liền bảo Trợ lý Dịch đi điều tra Cố Trạch Viễn tận gốc tận rễ. Đem tất cả những kế hoạch mà hắn có khả năng thực hiện ra làm giả thuyết một lượt, phía Thẩm Túy tôi cũng cắt cử người chăm chú để mắt, chỉ sợ cậu ta bị rơi vào thế đơn độc một mình. Trợ lý Dịch lại vào phòng báo cáo lộ trình mới nhất của Thẩm Túy. "Ông chủ, Thẩm tổng hình như đang đi về phía bên này." "Hửm?" Tôi ngồi thẳng người dậy, "Tìm tôi sao?" "Có lẽ... là vậy ạ?" Trợ lý Dịch cũng không dám chắc chắn, có thể cậu ta cũng không hiểu nổi tại sao mối quan hệ đang yên đang lành của chúng tôi lại đột nhiên trở nên tốt đẹp như thế. Thẩm Túy quả nhiên đã đến văn phòng của tôi, trên tay còn xách theo một chiếc hộp. "Làm gì đấy?" Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Thẩm tổng, đang trong giờ làm việc, không đánh nhau nhé." "Chẳng phải anh nói muốn ăn vịt quay của Điểm Thúy Lâu sao? Mua tới cho anh rồi đây." Thẩm Túy đặt món đồ trên tay lên bàn, tôi lập tức lên tinh thần, gác bút xuống rồi sán lại gần bên người cậu ta. "Ơ kìa, đúng là chuyện lạ bốn phương nha, ngày thường cậu đâu có như thế này." Tôi nhìn trái ngó phải, cũng không nhìn ra hôm nay cậu ta có chuyện gì vui. "Thỉnh thoảng ghé qua chăm sóc bạn cùng phòng một chút mà thôi." Thẩm Túy bỗng nhiên mỉm cười, khóe môi giương lên một độ cong vô cùng tự nhiên. Tôi ôm lấy lồng ngực, sau đó nhanh như chớp lao ra chốt cửa văn phòng lại. Nhìn thấy động tác mượt mà như nước chảy mây trôi của tôi, Thẩm Túy nghệch mặt ra. "Văn Kỳ, anh muốn làm gì?" Tôi không thèm nói lời nào, nhào một phát đè cậu ta ngã nhào ra ghế sofa, cúi đầu cắn chặt lấy môi cậu ta. "Ưm! Văn Kỳ?" Thẩm Túy đẩy tôi, nhưng không đẩy nổi, thực chất có khi cậu ta cũng chẳng thèm dùng lực, sau khi không phản kháng nữa thì thậm chí còn bắt đầu đáp lại. Hai người ở trên ghế sofa dây dưa trao đổi dưỡng khí ròng rã mười phút đồng hồ, đến khi tôi buông cậu ta ra, bộ vest của cả hai chúng tôi đều đã trở nên nhăn nhúm thảm hại. Thẩm Túy quệt đi vệt nước sáng bóng trên môi: "Văn Kỳ, anh cầm tinh con chó đúng không?" Tôi liền phóng cho cậu ta một con dao găm bằng ánh mắt: "Cậu mới cầm tinh con chó ấy, không biết vừa rồi là đứa nào hé miệng thở hổn hển cho tôi hôn nữa." Thẩm Túy tặng cho tôi một cú cốc đầu, sau đó lôi kéo tôi ăn cơm. Cũng may là có hộp giữ nhiệt, bằng không sau một trận đẩy đưa của hai đứa thì cơm canh đã nguội ngắt từ lâu rồi. "Văn Kỳ." "Hửm?" Trong miệng tôi còn đang ngậm một miếng thịt vịt, chỉ có thể phát ra một âm mũi. "Đừng gọi người đi theo tôi nữa." Thẩm Túy đặt đôi đũa trong tay xuống, vẻ mặt có chút nghiêm túc. "Cậu phát hiện rồi à?" "Ừm." "Tôi chỉ là quan tâm đến động thái của túc địch một chút thôi mà, có làm cái gì đâu." Thực chất là tôi không dám nói cho Thẩm Túy biết tất cả những gì mình nhìn thấy, sợ cậu ta đi lầm đường lạc lối. "Không cần thiết, trước đây anh đâu có cho người giám sát tôi." Thẩm Túy nhíu mày, tôi thì tiếp tục ăn đồ ăn, hèn chi hôm nay lại có lòng tốt mang cơm đến cho tôi, hóa ra là có nguyên nhân cả. "Bây giờ giám sát cũng chưa muộn mà." Tôi nhún nhún vai, không thèm để lời của cậu ta vào tai. "Văn Kỳ, tôi biết anh muốn thắng tôi, nhưng không cần thiết phải vừa đối tốt với tôi, lại vừa gọi người âm thầm điều tra tôi ở sau lưng như vậy." Tôi nghẹn họng: "Điều tra cậu?" Hóa ra tôi đã làm nhiều chuyện như vậy, trong mắt cậu ta vẫn chỉ là vì tôi muốn thắng thôi sao. Thế thì tôi đúng là không phục chút nào rồi. "Tôi đúng là muốn tra cậu, nhưng cái tra này không phải là cái kiểu tra mà cậu đang nghĩ đâu." Tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa, thẳng tay vứt đũa xuống. "Bố trẻ của tôi ơi đại ca ơi, tôi đã hôn cậu mấy bận rồi, cậu không lẽ lại nghĩ tôi cảm thấy hôn môi vui lắm nên đang đem cậu ra làm bia để luyện tập đấy chứ?" Thẩm Túy không ho hen gì, nhưng nhìn từ biểu cảm của cậu ta, tôi thấy cậu ta đúng là đang nghĩ như vậy thật. "Thẩm Túy, tôi biết cậu cũng có cảm giác mà, tôi đúng là muốn thắng cậu một lần, nhưng tôi không cần thiết phải đi ngáng chân cậu." "Ai mà biết được." Giọng của cậu ta rất khẽ, nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Tôi đập bàn một phát đứng bật dậy. "Thẩm Túy, cậu có ý gì hả?" Cậu ta cũng đứng lên, nơi đáy mắt thảy đều là những cảm xúc phức tạp mà tôi không nhìn thấu được: "Chẳng có ý gì cả, tôi đi đây." Tôi không giữ cậu ta lại. Trong lòng như bị nhét một cục bông gòn, cứ nghẹn lại ở đó, lên không được mà xuống cũng không xong. Ngồi thẫn thờ vài phút đồng hồ xong, tôi bắt đầu tính toán xem phía sau phải tiếp tục đi theo Thẩm Túy như thế nào. Không để mắt nhìn chằm chằm cậu ta, tôi tổng cảm thấy không yên lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao