Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vẫn là loại thuốc cực mạnh. Bác sĩ đã kê đơn thuốc, lại truyền nước biển cho cậu ta. Thẩm Túy đã hôn mê đi rồi, tôi chống cằm ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn cậu ta. Rõ ràng là sẽ không có được hạnh phúc, vì sao cứ phải ở bên cạnh cái gã tóc vàng hoe kia chứ. Giữa không trung, bình luận đồng loạt một màu toàn là mắng tôi đã phá hỏng chuyện tốt của nam chính. Cái lũ không có tam quan kia, nếu nam chính ở bên nhau là vì có sự xúc tác của thuốc, thì chẳng có cái vẹo gì cần thiết phải ở bên nhau cả. Vẫn là câu nói kia, Thẩm Túy nếu như tự nguyện thì đó gọi là cặp đôi ngọt ngào. Còn Thẩm Túy không tự nguyện thì đó chính là phạm pháp. Không biết đã ngồi bao lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy thắt lưng mình đều đã mỏi nhừ. Cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt có chút tái nhợt của Thẩm Túy, vẫn là nhịn không được, vươn ngón trỏ ra khẽ chạm nhẹ vào môi cậu ta một cái. Cũng thật là mềm mượt. Cậu ta đã ngủ suốt ba tiếng đồng hồ, bên ngoài màn đêm đã hoàn toàn bao phủ. Tôi ước chừng cậu ta cũng sắp tỉnh rồi, quyết định đặt hai phần cháo thịt băm mang tới đây. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, gõ ghi chú, một bát không hành hoa rau mùi, một bát cho thật nhiều vào. "Văn Kỳ." Một giọng nói rất khẽ truyền đến từ trên giường. Tôi cất điện thoại nhét vào túi quần, tựa lưng vào tường cúi đầu nhìn xuống. "Úi chà, tỉnh rồi cơ đấy, mấy ngày không gặp mà cậu đã tự giày vò bản thân thành cái dạng này, cậu cũng kém tắm quá đi." Sắc mặt Thẩm Túy hết trắng rồi lại xanh, hết xanh rồi lại trắng, cuối cùng cũng không thốt ra được lời nào để phản bác lại tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mỉa mai châm chọc. "Xem cậu bản lĩnh chưa kìa, đi thẳng vào bệnh viện luôn. Hắn ta hạ thuốc cậu, chuyện này muốn giải quyết riêng hay giải quyết theo pháp luật đây?" Giải quyết riêng thì chỉnh cho hắn ta sống không bằng chết, giải quyết theo pháp luật thì báo cảnh sát tống hắn ta vào tù bóc lịch. Kết quả Thẩm Túy cũng có khí phách gớm, chẳng chọn cái nào cả. Nhìn cậu ta lặng lẽ lắc đầu, tôi bỗng chốc cảm thấy cái thứ thuốc kia không phải là có di chứng gì đấy chứ, đầu óc Thẩm Túy cũng chập mạch luôn rồi sao? "Bác sĩ, bác sĩ, ông mau đến khám cái đầu cho cậu ta với, đầu óc cậu ta hình như bị úng nước rồi ——" Tôi điên cuồng bấm chuông gọi người tới. Thẩm Túy bày ra bộ dạng như đang nhìn một kẻ bạch si. "Tôi không có bệnh." "Còn bảo không có bệnh, trinh tiết của cậu suýt chút nữa là đã dâng hiến ở chỗ kia rồi, thế mà lại không thèm đánh trả?" Tôi không tin, Thẩm Túy bây giờ chẳng khác nào bị ma nhập vậy. Bác sĩ sau khi đi vào, tôi liền bảo ông ấy làm một trận kiểm tra toàn thân cho cậu ta. Tốt lắm. Thẩm Túy thực sự không có bệnh. Không mất trí nhớ cũng không bị ngốc, tứ chi kiện toàn, ngoại trừ dược tính chưa tan hết hoàn toàn ra thì không có vấn đề gì lớn. Tôi cạn lời, "Thẩm Túy, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì hả? Cái thằng ngu xuẩn kia suýt chút nữa là đã tiến vào trong rồi, cậu không lẽ lại nghĩ hắn ta chỉ đang sưởi ấm cho cậu thôi chắc?" Thẩm Túy ngồi trên giường, cụp mi rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. "Có tiến vào thì cũng là tôi tiến vào, tôi không làm kẻ nằm dưới." Bây giờ là lúc để thảo luận về cái vấn đề này hả trời?! Tôi đảo mắt lườm một cái, bình luận đâu có nói như vậy đâu, cậu thuần túy chính là một tiểu linh thụ chính hiệu rồi. "Tôi hoài nghi có phải nên đưa cậu đi khám bác sĩ tâm lý không nữa, cậu không phải là đã yêu cái thằng mù luật kia rồi chứ? Lẽ nào cậu là bệnh nhân mắc hội chứng Stockholm sao?" "Không phải, anh... cứ xem như tôi có kế hoạch của riêng mình đi." Thẩm Túy quay mặt đi chỗ khác, có thể thấy được cậu ta không muốn nói quá nhiều. Tôi nhìn cậu ta, nửa ngày trời không thốt nên lời, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc. Được rồi, thế thì một mảnh lòng tốt này của tôi đúng là đem đi cho chó gặm rồi. Không khí trong phòng bệnh không biết từ lúc nào đã trở nên bức bối, tôi chớp chớp đôi mắt đã mỏi nhừ vì cứ nhìn chằm chằm vào ai kia, rồi bước ra khỏi cửa. Một phút sau tôi lại quay trở lại. Bởi vì đồ ăn giao tới nơi rồi. Thẩm Túy nhìn tôi đi ra rồi lại đi vào, nhịn không được lên tiếng: "Anh có thể về được rồi, tôi tự gọi người đến chăm sóc tôi là được, chuyện ngày hôm nay cảm ơn..." "Cậu đi đâu để tìm được một chàng trai vừa đẹp trai, không những thấu hiểu lòng người lại còn thấu hiểu cả việc cởi quần áo như tôi chứ? Có tôi chăm sóc thì cậu lo mà âm thầm vui sướng đi." Tôi mở một bát cháo ra đặt trước mặt Thẩm Túy. Cậu ta nhíu chặt mày, do dự hồi lâu mới mở miệng. "Văn Kỳ, tuy rằng tôi rất cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng đây không phải là cái cớ để anh thừa cơ hại chết tôi đâu nhé." Tôi cúi đầu nhìn một cái, ồ, cái bát cháo cho thêm lượng hành hoa rau mùi đến mức có thể gây chết người kia đã được đặt trước mặt cậu ta mất rồi. "Hơ... Tôi còn tưởng đầu óc cậu sau khi vào nước xong thì cũng đổi tính thích ăn cái này rồi chứ." Miệng thì phun lời độc thoại chê bai cậu ta, tay tôi thì vươn ra kéo bát cháo đó về phía mình, lại mở một bát cháo khác đưa cho cậu ta. "Ăn đi ăn đi, ăn nhiều vào mà tẩm bổ, xem xem có thể lấp đầy cái não bị phẳng ra kia không." Thẩm Túy mím môi, biểu cảm có chút không được tự nhiên, nhưng chung quy cũng không có mắng tôi, "Cảm ơn." Ánh đèn huỳnh quang phía trên đỉnh đầu đổ xuống người cậu ta một vệt bóng nhỏ nhoi. Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đem phần cháo còn lại ăn sạch sẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!