Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Văn tổng, bữa tiệc tối của Cố gia được ấn định vào tối nay, ngài phải tham dự." Trợ lý Dịch đang báo cáo lịch trình hôm nay cho tôi. "Biết rồi, tối nay tôi và cậu cùng đi một chuyến." Trợ lý báo cáo xong liền đi ra ngoài, tôi tựa lưng vào ghế văn phòng, ngón tay xoay xoay chiếc bút bi. Chỉ cần không ở bên cạnh Thẩm Túy, tôi cơ bản sẽ không nhìn thấy những dòng bình luận kia. Không hổ danh là nhân vật chính, cứ lại gần cậu ta là có thể mở được thiên nhãn. Tôi vứt bút xuống, ngả người ra sau. Kể từ đêm hôm đó, Thẩm Túy liền đi công tác. Liền tù tì ba ngày không về nhà. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết cậu ta đang trốn tôi. Nhưng không sao cả, không về nhà thì tôi gửi quà đến công ty cho cậu ta. Mỗi ngày không phải hoa tươi thì là đồ ăn ngon, thảy đều nhét hết qua đó cho cậu ta để biểu thị thành ý. Hơn nữa tối nay trận tiệc này cậu ta chắc chắn sẽ có mặt. Bữa tiệc tối của Cố gia là được tổ chức vì Cố Trạch Viễn. Hắn là đứa con trai đích thực bị lưu lạc ở bên ngoài, lần này trở về để nhận tổ quy tông. Có điều gã Cố Trạch Viễn này không phải kiểu tính cách ngoan ngoãn phục tùng gì, nghe nói trước đây là một tên du côn đầu đường xó chợ, giờ trở về rồi cũng chưa biết sẽ thế nào. Đám người kia nói Cố Trạch Viễn là chân mệnh thiên tử của Thẩm Túy. Tôi phải chống mắt lên xem gã chân mệnh thiên tử này "chân thực" đến mức nào. Vừa mới đến hiện trường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái người đã trốn tôi mấy ngày nay. Thẩm Túy đang trò chuyện với các đối tác khác, bước chân tôi khựng lại, rồi rảo bước đi về hướng của cậu ta. "Thẩm tổng, đã lâu không gặp." "Không dám, vài ngày trước mới gặp xong." Thần sắc Thẩm Túy nhàn nhạt, rõ ràng là không muốn để ý đến tôi. Tôi cũng không có ý định đem mặt nóng dán mông lạnh, hừ lạnh một tiếng rồi cũng ngó lơ cậu ta. Bữa tiệc khai mạc chẳng qua cũng chỉ là mấy lời phát biểu khuôn mẫu dông dài. Rượu qua ba tuần, ông cụ Cố gia cuối cùng cũng giới thiệu đến Cố Trạch Viễn. Giống như những người xung quanh, tôi cũng tò mò muốn biết Cố Trạch Viễn trông tròn méo ra sao. Ờ mây zing. Cái tên này sao lại còn đội một cái đầu nhuộm tóc vàng hoe thế kia? Ngoại hình của Cố Trạch Viễn đúng là có phần nổi trội, chỉ là cái đống tóc vàng kim rực rỡ chễm chệ trên đầu trông chẳng khác nào một quả dứa lớn, rất phù hợp với ấn tượng rập khuôn của tôi về một tên lưu manh. Chỉ có Thẩm Túy là lộ rõ vẻ sửng sốt, ngay sau đó liền có chút vui mừng khôn xiết. "Không ngờ cậu lại là thiếu gia của Cố gia, chuyện lần trước cảm ơn cậu đã giúp đỡ." "Chuyện thuận tay thôi mà, lúc đó tôi cũng không biết thân phận của mình." Bình luận cũng reo hò rầm rộ vì cặp đôi này. 【Đến rồi đến rồi, điểm danh danh cảnh màn hình nào, Cố tổng vừa trở về hai người liền nhận ra nhau】 【Dẫu sao thì Cố Trạch Viễn cũng là ân nhân cứu mạng của Thẩm Túy mà hi hi】 【Tôi thấy cũng đâu có ngọt ngào đến thế, chẳng phải chỉ là tiếp xúc bình thường thôi sao?】 【Á á, Cố Trạch Viễn rõ ràng là thích Thẩm Túy rồi kìa, sắp dính sát vào người ta luôn rồi, ánh mắt cún con cũng nhìn chằm chằm không chớp】 Tôi đứng ở trong góc nhìn hai người bọn họ đẩy đưa qua lại. Thẩm Túy được lắm. Không thích tôi chạm vào thì không nói làm gì, cái gã Cố Trạch Viễn kia đã đặt hẳn tay lên vai cậu ta rồi mà cậu ta cũng không có ý kiến gì sao? Không ngoan chút nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!