Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Đối với những thông tin trên bình luận, tôi không hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng nếu có một phần vạn khả năng là thật, tôi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Gần ba mươi tuổi đầu mới thích được một người thế này.
Đặt trên đầu quả tim mà cưng chiều suốt một năm trời.
Tiền bạc, con người, trái tim, đều đã trao đi hết.
Nếu như mọi chuyện là thật, tôi thật sự không chịu đựng nổi.
Chiếc xe mui trần mà Hạ Thiếu Lân lái đi là do tôi tặng, tôi lần theo định vị của xe đến một câu lạc bộ tư nhân.
Nơi này tôi từng đến khi bàn chuyện làm ăn, một đêm không tốn mười mấy vạn thì đừng hòng bước ra khỏi đây.
Đấy là còn tính theo mức thấp nhất.
Tôi nói là đến đón Hạ Thiếu Lân, nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý ngay, dẫn tôi lên phòng bao ở tầng cao nhất.
Xem ra Hạ Thiếu Lân là khách quen ở đây, còn có cả phòng bao độc quyền của riêng mình.
Tôi đẩy cửa bước vào, rẽ thẳng vào nhà vệ sinh.
Phòng bao lớn, người lại đông, ai vào ai ra chẳng mấy ai để ý.
Hạ Thiếu Lân đang đánh bida, xung quanh có bảy tám người vây quanh xem và tâng bốc cậu ta.
Cảnh tượng sao vây quanh trăng cũng chỉ đến mức này là cùng.
Hạ Thiếu Lân không nói lời nào, chỉ liên tục đánh bóng vào lỗ.
"Lân ca, nghe nói Phùng Thiên chi hai ngàn vạn mua một vai diễn từ tay đạo diễn Lý, là cho anh đúng không?"
Một quả bóng lọt lưới, lông mày trái của Hạ Thiếu Lân khẽ nhướng lên, hiện ra vài phần đắc ý không mấy rõ ràng, khinh miệt cười một tiếng: "Cần gã nhiều chuyện làm gì?"
"Vai diễn ngon ghẻ gì mà phải tốn tận hai ngàn vạn chứ? Đúng là người ngốc lắm tiền, loại vai đó dựa vào năng lực của chính mình tôi cũng có thể lấy được."
Tôi châm một điếu thuốc, đột nhiên thấy hơi buồn cười.
Nhiều chuyện?
Người ngốc lắm tiền?
Hạ Thiếu Lân vào nghề ba năm, đóng phim mãi mà cứ chìm nghỉm không nổi lên được.
Cậu ta không có chỗ dựa vững chắc mà tính khí lại lớn, cứ hở ra là đắc tội người ta, công ty có tài nguyên tốt đều chẳng bao giờ chia cho cậu ta.
Kiếm được thì ít mà lại vất vả cực nhọc.
Trong công việc chịu ấm ức cũng không thèm nói ra, nhưng tất cả đều hiện rõ mồn một trên mặt.
Tôi nhìn cậu ta không vui thì trong lòng cũng khó chịu theo, thế là cứ vung tiền ra mua tài nguyên cho cậu ta.
Lần đầu tiên tôi mua vai diễn cho cậu ta, Hạ Thiếu Lân phá thiên hoang không đợi tôi gọi mà đã chủ động đến biệt thự giữa sườn núi, lúc đó tôi đang họp trực tuyến trong phòng làm việc.
Hạ Thiếu Lân bước vào liền thẳng tay ngắt luôn cuộc họp của tôi, nhìn tôi bảo: "Anh, vai nam phụ mà trước đây em cực kỳ muốn có, hôm nay lấy được rồi."
Tôi nhìn vẻ đắc ý của cậu ta, trong lòng cũng thấy khoan khoái, cảm thấy số tiền này bỏ ra thật xứng đáng: "Đạo diễn có mắt nhìn người mà, lấy được vai nam phụ thì đã sao? Sau này cậu còn phải làm Ảnh đế nữa kìa."
Hạ Thiếu Lân nhìn tôi một hồi lâu, kéo cà vạt của tôi rồi ghé sát lại hôn tôi.
Cậu ta đè tôi lên bàn làm việc, kéo quần tôi xuống.
Mồ hôi nhỏ giọt trên sống lưng tôi, giọng nói của Hạ Thiếu Lân khàn đặc: "Chỉ có anh là tin em sẽ làm Ảnh đế thôi."
Cậu ta khẽ cắn vào gáy tôi rồi nói:
"Anh có ngốc không hả? Sao lại tốt với em như thế."
Hạ Thiếu Lân đúng là một hạt giống để làm Ảnh đế.
Cậu ta có thiên phú dị bẩm.
Bây giờ nghĩ lại ngày hôm đó, mồ hôi của Hạ Thiếu Lân nhỏ giọt trên lưng tôi, những nụ hôn vụn vặt dày đặc rơi khắp cơ thể.
Tôi đến giờ vẫn không phân biệt nổi thật giả.
Diễn xuất mà cũng có thể chân thật đến thế sao?
Cũng có thể rực lửa đến vậy sao?
Tàn thuốc rơi trúng ngón tay, đau nhói như bị ong chích.
Hạ Thiếu Lân lại khai một ván bóng mới.
"Nhưng mà Lân ca này, gã nhà giàu mới nổi kia chơi cùng chắc cũng ra gì phết nhỉ? Người thì có hơi quê mùa một chút, nhưng dáng vóc lại rất chuẩn chỉnh, cái eo đó, cái mông đó, nhìn thôi đã thấy..."
Lời còn chưa dứt, quả bida do Hạ Thiếu Lân đánh ra đã đập thẳng vào mồm gã đó.
Cậu ta thẳng người dậy, lại nhặt một quả bida khác lên, tung hứng trên tay, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Mày nhìn eo của anh ấy rồi à?"
Gã kia ôm cái miệng đầy máu, không thốt nên lời.
Hạ Thiếu Lân ném quả bida ra, nhắm thẳng vào phần dưới của gã mà nện: "Còn nhìn cả mông của anh ấy nữa?"
"Đẹp không?"
Lại một quả bida nữa nện ra.
"Mẹ kiếp, tao hỏi mày có đẹp không?!"
Bao nhiêu người có mặt ở đó nhìn Hạ Thiếu Lân dùng quả bida đập gã kia đến ngất xỉu, vậy mà tuyệt nhiên không một ai dám ho he nửa lời.
Cuối cùng gã kia bị khiêng ra ngoài trong tình trạng máu me be bét, Hạ Thiếu Lân đến cả tay cũng chẳng thèm dính bẩn, tựa lưng vào sô pha uống rượu, mí mắt cũng chẳng thèm nhướng lên lấy một cái.
Nói thật, tôi cực kỳ muốn cầm một chai rượu đến đập vỡ đầu Hạ Thiếu Lân ra.
Nhưng tôi đã kìm lại được.
Trêu không nổi.
Những người vây quanh Hạ Thiếu Lân tôi đều đã nhìn kỹ, có mấy người còn là đối tác bên A của tôi.
Cái gã bị đập chảy máu đầu kia, hai tháng trước còn vừa bàn chuyện làm ăn với tôi xong.
Đều là những nhân vật mà tôi có cung phụng, nịnh bợ cũng không xuể, vậy mà ở nơi này lại tranh nhau đến liếm chân làm chó cho Hạ Thiếu Lân.
Hạ Thiếu Lân kiêu ngạo đến mức độ này, rốt cuộc cậu ta phải là nhân vật máu mặt đến cỡ nào chứ? Cho dù biết cậu ta đang đùa giỡn tôi thì tôi đã làm gì được cậu ta nào?
Tôi thấp cổ bé họng, nghèo khổ suốt mấy chục năm trời, khó khăn lắm mới phất lên được vài năm nay, không muốn tự chôn vùi sự nghiệp của mình như thế.
Tôi xưa nay luôn là người biết thức thời.
Hạ Thiếu Lân có đập chết loại người như tôi thì cũng chẳng bõ cho cậu ta bận tâm.
Cứ tiếp tục diễn kịch cùng cậu ta đi, hợp đồng bao nuôi cũng sắp sửa hết hạn rồi.
Đến lúc đó đôi bên vui vẻ mà chia tay.
Thấy thụ tuyệt tình thế cũng có sai đâu, tưởng tượng cảnh người đầu ấp tay gối, nhường nhịn công suốt mấy năm trời cuối cùng lòi ra công tiếp cận chỉ để trả thù ,còn định dìm mình vảo chỗ chết nữa ,gặp ai mà chả cay
Tui thấy hay vkl luôn ấy.
Ý là mình muốn đọc truyện ngọt, bộ này kết HE nhưng quá trình thì hơi ba chấm, kiểu nó rẻ tiền mà nó gây chửi.
Truyện này miêu tả thụ tình thánh lắm, thực tế thì ngược lại, đọc cay như ăn phải tương ớt gà vậy.