Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hóa ra là vẫn còn thật. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Chuyện năm đó quả thực tôi đã kết oán với Bạch Tự, vào lúc Bạch thị sắp sửa phá sản đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu giáng một đòn chí mạng cuối cùng, cũng vì chuyện này mà làm tức chết ông già của Bạch Tự. Tôi biết Bạch Tự suốt một năm nay luôn nghẹn một cục tức muốn cùng tôi đấu một trận, tôi cũng từng chịu vài vố thiệt thòi nhỏ trong tay anh ta, nhưng đều là đấu đá từ xa, còn chuyện trực tiếp chạm mặt trực diện thế này thì quả thực hiếm thấy. Ai mà ngờ được, cái quần lót của Hạ Thiếu Lân vừa mới bị tôi lột sạch sành sanh xong, thì đã đụng ngay phải vị nhân vật chính của câu chuyện này rồi. Bạch Tự là đến để tham gia đấu thầu. Dự án đấu thầu này tôi đã phải chạy vạy suốt hơn nửa năm trời, đổ vào đó nửa gia sản, uống rượu đến mức dạ dày chảy cả máu ra mới chạy xuống được. Về cơ bản là đã được nội định rồi, chắc chắn mười mươi thuộc về tôi. Nợ cũ thù mới chồng chất, gặp nhau ngoài hội trường khó tránh khỏi vài câu mỉa mai châm chọc, đại loại như "Bạch lão bản lần này ước chừng lại công cốc rồi." Hay là "Thiên Hằng chúng tôi mà ôm được dự án này sẽ mời Bạch lão bản uống rượu nhé." Bạch Tự giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, hỏi tôi: "Phùng lão bản, anh đã bao giờ bị ướt giày chưa?" Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý của anh ta. Cũng may là câu đố này của Bạch Tự rất nhanh đã có lời giải đáp. Hạ Thiếu Lân đến muộn, đi ngang qua người tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Tự, ghé tai nói nhỏ với anh ta vài câu, ra vẻ như vô tình mà liếc nhìn sang phía tôi. Một cái. Lại thêm một cái nữa. Bình luận còn đứng ngồi không yên hơn cả tôi. 【Nhân vật chính thụ ngay bên cạnh cậu ta kìa, Hạ công chúa cứ nhìn gã nhà giàu làm cái gì thế không biết?】 【Có tật giật mình chứ sao, dự án này ngay từ đầu đã là do Hạ Thiếu Lân muốn nâng đỡ Bạch Tự nên mới đo ni đóng giày tạo ra cho anh ta đấy, buổi đấu thầu này chỉ là đi diễn kịch cho vui thôi. Ai mà ngờ Phùng Thiên lại đâm đầu vào, tổng phụ trách đấu thầu Tống Quần vì muốn lấy lòng Hạ Thiếu Lân nên mới cố tình dùng dự án này để dắt mũi Phùng Thiên mà chơi đùa, nói dự án có thể thành công thực chất chỉ là đang xoay gã như chong chóng thôi. Lần đấu thầu này căn bản chẳng có phần của Phùng Thiên gã đâu, tội nghiệp Phùng Thiên còn thức đêm thức hôm làm hồ sơ thầu suốt ba tháng trời, dồn cả nửa gia sản vào đó, còn tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng trong tay rồi chứ.】 【Buồn cười chết mất, gã nhà giàu vừa nãy còn ở ngoài hội trường buông lời độc địa với Bạch Tự người ta kìa, Bạch lão bản đi công cốc rồi kìa~ Thiên Hằng ôm được dự án mời uống rượu kìa~ Bạch Tự người ta thèm chấp gã chắc, đúng là trò hề.】 Tôi nhìn mà lòng lạnh ngắt. Trò hề. Lần này thì thật sự biến thành trò hề thật rồi. Tôi nắm chặt hai nắm đấm, vành mắt đỏ bừng, chằm chằm nhìn vào bóng lưng của Hạ Thiếu Lân, hận không thể băm vầy cậu ta ra. Mẹ kiếp. Chơi xỏ ông đây như thế à! Hạ Thiếu Lân giống như cảm nhận được điều gì đó, đột ngột quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của tôi, khẽ giật mình một cái, bàn tay đặt bên hông ghế bỗng nhiên siết chặt lại. Giống như bị ánh mắt của tôi làm cho bỏng rát, chân mày cậu ta khẽ nhíu lại, khóe môi trĩu xuống. Bạch Tự không ngoài dự đoán trúng thầu. Tôi nhắm chặt mắt lại, sợ bản thân không nhịn nổi mà lao lên đập chết Hạ Thiếu Lân, liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Vốc một vốc nước rửa mặt. Lại vốc thêm vốc nữa. Dứt khoát vặn mở vòi nước, vùi thẳng mặt vào trong bồn rửa. Làn nước mát lạnh lướt qua vành mắt đang nóng rực. Vừa xót lại vừa đau. Có tiếng bước chân của ai đó vội vã lao tới, túm lấy tóc tôi kéo mạnh tôi ra khỏi bồn nước. Chân mày Hạ Thiếu Lân nhíu chặt: "Anh làm cái gì thế hả? Muốn tự dìm chết mình à?" "Chỉ vì một cái dự án rách thôi có đáng không chứ? Anh muốn thì sau này còn có đầy cơ hội." "Anh, anh không phải là loại người không chịu nổi thất bại đâu." Dự án rách? Tôi nhìn Hạ Thiếu Lân, nhìn gương mặt chưa từng phải nếm trải sự cực khổ gian nan của nhân gian kia của cậu ta. Cậu ta vừa ra tay một cái là bay đứt mấy trăm triệu của cái gọi là dự án rách. Là cái dự án rách mà tôi có liều mạng cược nửa cái mạng này cũng không tài nào xoay sở nổi. Tôi gạt mạnh tay cậu ta ra, chớp chớp cho nước trên hàng mi rơi xuống, cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. "Hạ Thiếu Lân, vì cái dự án này, tôi đã phải hầu rượu, làm mặt bầm mặt dày đi làm chó cho Tống Quần suốt hơn nửa năm trời, một nửa tài nguyên của Thiên Hằng đều đổ hết vào công tác chuẩn bị cho cái dự án này rồi, tôi mẹ nó sắp kiệt quệ đến nơi rồi đấy." "Cậu có biết không? Cậu đã từng xót xa cho tôi chưa?" Hạ Thiếu Lân tức đến mức bốc hỏa: "Ngay từ đầu em đã nói với anh là đừng có tin cái thằng ngu Tống Quần đó rồi cơ mà, nó có phải là loại tốt đẹp gì đâu, anh có chịu nghe lời em không hả? Em xót xa cho anh, em mẹ nó có rỗi hơi đâu mà đi xót xa cho anh?!" "Cậu giả vờ giả vịt buông vài câu thối tha là tôi lại phải mang ơn đội nghĩa cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi đúng không? Hạ đại thiếu gia ơi, cái loại xót xa này của cậu tôi không gánh nổi! Cậu nói Tống Quần là thằng ngu, vậy tôi hỏi cậu, Tống Quần là vì ai! Hạ Thiếu Lân cậu đứng ngoài khoanh tay đứng nhìn là vì ai?!" Trái tim và bộ não giống như bị khoét đi một mảng lớn, tôi đau đến mức vành mắt nóng lên. "Tôi nghe lời cậu?! Tôi mẹ nó chính là vì quá nghe lời cậu rồi! Hạ Thiếu Lân, cậu bớt ở đây giả làm người nhân từ đi, bây giờ tôi nghe cậu nói chuyện thôi cũng thấy buồn nôn rồi! Cậu mà xót xa cho tôi dù chỉ một chút thôi, thì đã chẳng nói ra được những lời thối tha vừa rồi." "Phải, sau này cơ hội còn đầy ra đấy." Tôi dùng lực đấm mạnh vào ngực mình, một giọt nước mắt lã chã rơi xuống, "Nhưng ông đây mẹ nó chỉ có duy nhất một cái mạng này thôi!" "Anh, anh đừng như vậy mà." Giọt nước mắt này giống như nện thẳng vào tim Hạ Thiếu Lân vậy, cậu ta đột nhiên im bặt, giữ chặt lấy cổ tay tôi, cuống cuồng lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi, muốn ôm chầm lấy tôi. "Anh chịu uất ức rồi, em không nên lớn tiếng với anh. Em sai rồi, là em sai rồi. Anh đừng khóc nữa, anh thế này làm em khó chịu lắm. Anh mắng em đi, anh mắng em thế nào cũng được, đừng khóc nữa có được không." Đã làm loạn đến nông nỗi này rồi mà còn diễn cái gì nữa? Tôi đẩy mạnh cậu ta ra, quệt ngang mặt một cái rồi nói: "Hạ Thiếu Lân, gia nghiệp của tôi nhỏ, vốn liếng ít, thua không nổi." "Tôi không nuôi nổi cậu nữa rồi, chúng ta chấm dứt đi." Chẳng thèm đợi đến cái bản hợp đồng chó chết kia hết hạn nữa rồi. Nhìn không nổi cậu ta nữa. Cứ nhìn thấy cậu ta là tim tôi lại đau thắt lại.

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

QuaifityQuaifity

Thấy thụ tuyệt tình thế cũng có sai đâu, tưởng tượng cảnh người đầu ấp tay gối, nhường nhịn công suốt mấy năm trời cuối cùng lòi ra công tiếp cận chỉ để trả thù ,còn định dìm mình vảo chỗ chết nữa ,gặp ai mà chả cay

LôiLôi

Tui thấy hay vkl luôn ấy.

Linie Finnland Linie Finnland

Ý là mình muốn đọc truyện ngọt, bộ này kết HE nhưng quá trình thì hơi ba chấm, kiểu nó rẻ tiền mà nó gây chửi.

Linie Finnland Linie Finnland

Truyện này miêu tả thụ tình thánh lắm, thực tế thì ngược lại, đọc cay như ăn phải tương ớt gà vậy.

Linie Finnland Linie Finnland

Truyện đến đây đọc như c** vậy :)

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao