Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Bước xuống lầu ngồi lại vào trong xe, tôi mới có tâm trí để xem bình luận.
【Vãi chưởng, gã nhà giàu sao đột nhiên lại thông minh đột xuất thế này, thế là đã phát hiện ra thân phận của Hạ mỹ nhân rồi à?】
Cha nó chứ, các người mới là nhà giàu mới nổi, cả nhà các người đều là nhà giàu mới nổi!
Mẹ kiếp!
【Sắc mặt gã nhà giàu âm trầm đáng sợ quá.】
【Trái tim người ta tan nát rồi, sắc mặt có thể không âm trầm sao được?】
【Tính tình thổ phỉ của gã nhà giàu vậy mà lại không lao lên đấm cho Hạ tra tra hai quả à?】
【Haiz, để tôi nói cho mà nghe, Hạ Thiếu Lân đúng là cầm thú thật đấy, người bình thường có ai nghĩ ra được cái chiêu trò đâm vào tim người ta như thế này không cơ chứ. Lừa tiền người ta, chơi đùa thân xác người ta thì cũng thôi đi, đùa giỡn cả lòng tin và tình cảm của người ta thì quá đáng quá rồi. Phùng Thiên cũng là đứa thật thà, người ta đòi cái gì là cho cái nấy, tôi thấy hơi tội nghiệp gã rồi đấy.】
【Lầu trên còn đi tội nghiệp Phùng Thiên kìa, làm như gã là loại người tốt lành gì không bằng. Nếu không phải gã dùng thủ đoạn bẩn thỉu cướp đi mảnh đất ở bãi biển phía Nam, hại Bạch Tự suýt nữa thì phá sản nhảy lầu, Hạ Thiếu Lân có thèm chỉnh gã ra nông nỗi này không?】
Bạch Tự à.
Hơn một năm rồi, bình luận không nhắc tới là tôi cũng suýt quên mất.
Chuyện của Bạch gia năm đó tôi làm quả thực không được tử tế cho lắm.
Có thể coi là thừa nước đục thả câu, không từ thủ đoạn.
Nhưng là thương nhân mà, chỉ chạy theo lợi nhuận.
Chỉ cần kiếm được tiền, sự sống chết của Bạch Tự thì liên quan gì đến tôi.
Thật không ngờ, gieo gió gặt bão, chỉ vì một thương vụ nhỏ nhặt như vậy mà lại rước về cho mình một gã hung thần ác sát.
【Hạ Thiếu Lân đêm nay đã nhìn điện thoại đến lần thứ bảy mươi tám rồi, cậu ta rốt cuộc đang chờ tin nhắn của ai thế?】
【Bình thường thì trong vòng một tiếng sau khi Hạ đại công chúa của chúng ta giận dỗi bỏ nhà đi, chắc chắn sẽ nhận được tiền chuyển khoản và cuộc gọi của gã nhà giàu.】
【Bây giờ đã cách lúc Hạ đại công chúa bỏ đi tận bốn tiếng đồng hồ rồi, gã nhà giàu đến một dấu chấm câu cũng chẳng thèm gửi.】
Đúng thế đấy.
Trước đây, cho dù có cãi nhau to đến mức nào, cho dù ai đúng ai sai, đều là tôi chủ động cúi đầu dỗ dành cậu ta trước.
Bởi vì tôi sợ hãi nhiều hơn Hạ Thiếu Lân rất nhiều.
Sợ cậu ta sẽ là người quay lưng bỏ đi trước.
Còn bây giờ á.
Cái thứ xúi quẩy kia, muốn cút đi đâu thì cút đi.
Còn đòi chuyển khoản á?
Đừng hòng lừa thêm của tôi lấy một cắc.
Tôi lái xe về nhà, uống hai viên thuốc hỗ trợ giấc ngủ, vừa mới có chút cảm giác buồn ngủ thì đã có người gõ cửa.
Cậu trợ lý dìu một Hạ Thiếu Lân say khướt đứng ở cửa cười trừ: "Phùng tổng, Lân ca uống nhiều quá, em đưa anh ấy về lại cho anh đây."
Không đợi tôi kịp phản ứng, cậu ta đã ném thẳng Hạ Thiếu Lân lên ghế sô pha rồi quay đầu chạy mất dép.
Tôi còn chưa kịp chửi bới gì thì bình luận đã chửi bới trước rồi.
【Trợ lý Hứa cậu lú lẫn rồi à! Không đưa đến chỗ Bạch Tự đi, lại đưa đến chỗ gã nhà giàu này làm cái gì? Chả trách Hạ đại công chúa mãi mà không thượng vị được, bên cạnh toàn là đồng đội heo.】
Phải đấy.
Mắc cái gì mà không đưa đến chỗ ánh trăng sáng của người ta đi?
【Tôi thấy Hứa đặc trợ khôn khéo bỏ xừ ra, cái tính khí công chúa này của Hạ Thiếu Lân cũng chỉ có Phùng Thiên mới dỗ nổi thôi, Bạch Tự chưa chắc đã chịu đựng nhiệt được đâu.】
Bạch Tự chịu không nổi thì tôi chịu nổi chắc?
Sao thế hả?
Cậy tôi là đứa ti tiện, nên cứ đè tôi ra mà hành hạ đúng không.
Tôi đều muốn lao lên đá cho Hạ Thiếu Lân một phát, nhưng lại sợ cậu ta chưa say hẳn. Cái tính nhỏ mọn kia mà nhớ kỹ cú đá này, quay đầu lại hãm hại tôi thêm lần nữa thì khốn.
Hạ Thiếu Lân nằm trên sô pha, vừa giật cổ áo vừa kêu nóng.
Cậu ta dùng lực một cái, chiếc áo sơ mi liền bị xé rách một nửa, cúc áo rơi loảng xoảng xuống đất.
Hạ Thiếu Lân dáng người rất đẹp, cơ ngực cơ bụng săn chắc, đường nét rắn rỏi, có chút gì đó như được quỷ rìu thần đục tạo nên.
Cậu ta thở dốc, cơ bắp cũng theo nhịp thở mà phập phồng, lên xuống đầy vẻ quyến rũ trơ trẽn.
Bình luận bắt đầu vào cuộc bình phẩm.
【Ực ực, lão Phùng của chúng ta ăn ngon thật đấy.】
【Thật sự không trách gã nhà giàu mê muội được, cái này thì ai mà nhịn cho nổi chứ.】
Hạ Thiếu Lân không tỉnh táo lắm, mí mắt sụp xuống, một ánh mắt mơ màng từ dưới hàng lông mi tràn ra, lười biếng khóa chặt lấy người tôi.
"Tạch" một tiếng, cậu ta tự tay tháo thắt lưng của mình ra.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng không biết xấu hổ là gì ẩn hiện trong chiếc quần tây.
Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của cậu ta và tiếng khóa thắt lưng va đập có nhịp điệu vào cạp quần.
Bình luận thi nhau gào thét.
【Ai tắt livestream của tôi đi rồi?!】
【Che một đống mã số to đùng thế kia là có ý gì hả?!】
【Hết cách rồi, thật sự hết cách rồi, lại che mã số! Hai người này cứ chạm vào nhau là không phải đang làm chuyện ấy thì cũng là đang trên đường làm chuyện ấy. Kẻ tôn trọng thiết lập kim chủ và tình nhân nhất lịch sử là đây chứ đâu, cứ gặp mặt là lại giường chiếu nóng bỏng.】
Nhìn mà cái mặt già này của tôi cũng phải đỏ lên.
Hạ Thiếu Lân vẫn ở bên kia không chút kiêng dè mà phát tình, ánh mắt nóng rực dính chặt trên người tôi, giọng nói khàn khàn gọi: "Anh, anh..."
Càng gọi mặt càng đỏ, càng gọi càng khó nhịn.
Thấy tôi không có động tĩnh gì, cậu ta run giọng làm nũng: "Anh, anh qua đây đi mà, em khó chịu chết đi được."
Hạ Thiếu Lân quá hiểu rõ ưu thế của mình nằm ở đâu.
Cái việc quyến rũ tôi này cậu ta làm quen tay hay việc lắm rồi.
Như trước đây, cậu ta chỉ cần kêu một tiếng "nóng" là tôi đã tự mình ngồi lên rồi.
Chẳng cần đến lượt cậu ta phải nhọc lòng tốn sức câu dẫn tôi thế này.
Hạ Thiếu Lân đối với tôi mà nói, chính là một loại xuân dược di động.
Trước đây thì nghiện.
Bây giờ mới phát hiện ra ăn nhiều cái này là sẽ mất mạng như chơi.
"Nóng thì tự đi mà dội nước lạnh đi, tôi đi ngủ đây, đừng có làm phiền tôi."
Đôi mắt say khướt đang sụp xuống của Hạ Thiếu Lân lập tức trợn tròn lên, không thể tin nổi mà nhìn tôi: "Anh nói cái gì cơ?"
"Em đã thành ra thế này rồi, anh mẹ nó lại bảo em đi dội nước lạnh?!"
"Phùng Thiên, anh có phải là con người không hả?!"
Tôi biết ngay mà.
Lại là giả vờ.
Không thấy mệt à?
Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta, xoay người đi về phía phòng ngủ.
Hạ Thiếu Lân lần này thì tỉnh táo hẳn rồi, không say nữa, không nóng nữa, cũng chẳng còn khó chịu nữa, chỉ mất một giây đã từ trên sô pha nhảy dựng lên, chặn ngay trước mặt tôi.
"Anh nói cho rõ ràng xem nào, hôm nay không nói rõ thì ai cũng đừng hòng đi ngủ."
"Từ chiều nay anh đã không bình thường rồi, tự dưng tự lành đạp em xuống giường, em đi ra ngoài năm tiếng ba mươi bảy phút anh đến một chữ cũng không thèm hỏi, giờ lại bắt em đi dội nước lạnh. Phùng Thiên, nếu anh đã chán ngấy rồi thì cứ việc nói thẳng ra, không cần phải chơi cái trò bạo lực lạnh đó với em, em cũng chẳng phải là không có anh thì sống không nổi."
Tôi cúi đầu không nói lời nào.
Cái văn mẫu kiểu này nghe quen tai lắm rồi.
Hạ Thiếu Lân rất giỏi trong việc tạo ra cảm giác khủng hoảng cho tôi.
Với thân phận và nhan sắc này của cậu ta, đám ong bướm điên cuồng vây quanh nhiều vô kể.
Chỉ riêng số lần tôi bắt gặp Hạ Thiếu Lân được người ta tỏ tình đã không dưới ba lần.
Giấm chua này tôi quả thực đã uống đến phát ngấy rồi.
Cãi nhau với Hạ Thiếu Lân, phần lớn cũng đều là vì chuyện này.
Cãi nhau xong thì làm, làm xong lại tiếp tục cãi nhau.
Trước đây tôi vô tâm vô tính, chỉ coi đó là chút gia vị tình yêu.
Hai ngày nay càng nghĩ càng thông suốt, đã nếm ra được cái mùi vị thực sự bên trong rồi.
Hạ Thiếu Lân là vì không hề coi tôi ra gì nên mới chẳng thèm để tâm như thế, bằng không với bản lĩnh của cậu ta, cậu ta có thể cho người khác cơ hội làm loạn đến tận trước mặt tôi sao?
Biết tôi khó chịu nhưng lại không chịu cho tôi một lời để yên lòng.
Là cố tình hành hạ tôi đây mà.
Tôi cũng thật là ngu ngốc, cứ thấy bẫy là đâm đầu vào.
Ở bên cạnh cái thứ này, tôi liền chẳng biết cái gọi là cảm giác an toàn là cái mô tê gì nữa.
Cứ mở mắt nhắm mắt là lại sợ người ta chạy mất.
Cho nên mới liều mạng hết lần này đến lần khác đối xử tốt với cậu ta.
Chỉ mong đổi lại được vài phần chân tâm.
Tôi móc cả trái tim mình ra dâng lên, chỉ sợ cậu ta cảm thấy tôi yêu cậu ta chưa đủ nhiều.
Cậu ta thì sao?
Đã không biết trân trọng thì chớ, lại còn tùy ý chà đạp, giẫm nhục.
Sau lưng chắc cũng cười nhạo tôi không ít lần đâu nhỉ?
Hạ Thiếu Lân thấy tôi im hơi lặng tiếng, khẽ ho một tiếng, tiến lên một bước: "Thế này đi, anh xin lỗi em một câu, rồi hôn em một cái, em sẽ..."
"Phải, tôi chán ngấy rồi."
"Đã nói là không có tôi thì vẫn sống tốt, vậy cậu thích đi tìm ai thì đi mà tìm đi."
Hạ Thiếu Lân nghiến chặt răng một cái, rồi lại thả lỏng ra.
"Phùng Thiên, anh hôn em một cái là em sẽ tha thứ cho anh."
Cậu ta ngẩng cao cằm, trông vẫn kiêu ngạo như cũ.
Cậu ta chưa bao giờ bị bất cứ lời nói nào làm tổn thương, những lời không lọt tai cậu ta đều bỏ ngoài tai hết.
Nói chuyện vẫn cái kiểu bề trên, tự cao tự đại.
Đúng là được tôi chiều quá hóa hư mà.
Thấy tôi không có hành động gì, Hạ Thiếu Lân liền giữ chặt lấy gáy tôi, ghé sát lại, hiếm khi buông lời mềm mỏng: "Anh, chúng ta đừng làm loạn nữa được không."
Tôi quay mặt đi chỗ khác.
Ai thèm làm loạn với cậu ta chứ?
Bờ môi của Hạ Thiếu Lân lướt qua gò má tôi, rồi khựng lại bên tai tôi.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài nặng nề mà chậm rãi của cậu ta, giống như đang kiềm chế một ngọn núi lửa phun trào.
Hạ Thiếu Lân có lẽ rất hiếm khi chịu cúi đầu dỗ dành người khác mà còn bị từ chối thẳng thừng thế này.
Chắc là bị tổn thương lòng tự trọng rồi đây.
Cậu ta buông tôi ra.
Lạnh lùng nói: "Được, Phùng Thiên, anh giỏi lắm."
"Chán ngấy rồi chứ gì? Em thích tìm ai thì tìm chứ gì? Được, để rồi xem quay đầu lại em đi tìm người khác thật thì anh đừng có mà khóc lóc!"
Lời nói độc địa đã buông ra xong xuôi, nhưng cậu ta vẫn cứ trừng mắt nhìn tôi không chịu nhúc nhích, không biết là đang chờ đợi cái gì.
Tôi cười lạnh một tiếng: "Ai thèm đi tìm, đứa nào xuống nước trước đứa đấy là thằng hèn.
Vành mắt Hạ Thiếu Lân ngay lập tức đỏ bừng lên, cậu ta kéo quần lên liền bỏ đi, đóng sầm cửa mạnh đến mức chấn động cả trời đất:
"Anh đừng có mà hối hận, mẹ kiếp đến lúc đó đừng có mà quỳ xuống cầu xin em quay lại làm anh!"
Bình luận đúng là cái lũ chỉ sợ thiên hạ không loạn.
【Hạ công chúa trông như sắp khóc đến nơi rồi kìa.】
【Chẳng phải sao? Gã nhà giàu có bao giờ dám ngỗ ngược với Hạ công chúa như thế này đâu, có bao giờ để Hạ công chúa phải chịu uất ức lớn đến nhường này đâu chứ. Trước đây Hạ công chúa chỉ cần khẽ nổi giận một chút là gã nhà giàu đã vội vàng bưng bê đến mà nịnh bợ rồi. Lần này gã nhà giàu khơi mào chuyện trước, Hạ công chúa đang chờ gã đến dỗ dành kìa, gã không chủ động dỗ thì chớ. Hạ công chúa đã giả vờ say khướt dâng tận thang đến tận mặt gã rồi, gã lại thẳng chân đạp bay cái thang đi, Hạ công chúa có thể không tức phát khóc lên được sao?】
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
Công chúa công chúa cái con khỉ, công chúa cái ông già nhà các người ấy.
Mẹ kiếp thật sự coi ông đây là nô tài để sai khiến chắc?!
Bình luận vẫn đang tự mình phấn khích.
【Cảm giác Hạ công chúa đã quên mất tâm nguyện ban đầu rồi ấy.】
【Yên tâm đi, không quên được đâu, cái này chắc vẫn là đang diễn kịch để lừa Phùng Thiên thôi.】
【Còn diễn nữa à? Còn có bất ngờ gì mà Thiên ca của các người không biết nữa không đây?】
Thấy thụ tuyệt tình thế cũng có sai đâu, tưởng tượng cảnh người đầu ấp tay gối, nhường nhịn công suốt mấy năm trời cuối cùng lòi ra công tiếp cận chỉ để trả thù ,còn định dìm mình vảo chỗ chết nữa ,gặp ai mà chả cay
Tui thấy hay vkl luôn ấy.
Ý là mình muốn đọc truyện ngọt, bộ này kết HE nhưng quá trình thì hơi ba chấm, kiểu nó rẻ tiền mà nó gây chửi.
Truyện này miêu tả thụ tình thánh lắm, thực tế thì ngược lại, đọc cay như ăn phải tương ớt gà vậy.