Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Bạch thủ khởi gia, thiếu niên đắc chí.
Thiên Hằng là do một tay tôi gạch ngói xây lên.
Giờ đây sụp mất một nửa, xót xa biết mấy.
Về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc thật dài, tôi tự tiến hành kiểm điểm và suy ngẫm sâu sắc về bản thân.
Tham nhiều thì nhai không nát, gã chủ thầu quê mùa thì vẫn nên sống cùng người quê mùa thôi, muốn bước chân vào giới thượng lưu đâu có dễ dàng như vậy?
Bữa tiệc rượu của mấy lão chủ thầu thế hệ trước vẫn luôn thực tế như thế, thuốc lá, rượu ngon và mấy ngôi sao nhỏ xinh đẹp.
Rượu qua ba tuần, đạo diễn Lý gọi điện đến, hỏi tôi xem diễn viên tôi định chọn tên là gì.
Nghĩ đến hai ngàn vạn kia, tim tôi lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Đúng là đầu óc bị lừa đá rồi.
Lúc ấy Thiên Hằng khó khăn như thế, tôi vét sạch cả người cũng chỉ có hơn một ngàn vạn, phải bán đi một chiếc xe mới đủ tiền mang đi mua vai diễn cho Hạ Thiếu Lân.
Để rồi giờ đây đến cả tiền ăn cũng chẳng đào đâu ra.
Tiền đã chi ra rồi thì không thể đòi lại được.
Thật tiếc cho chiếc xe tốt kia của tôi.
Tôi áp điện thoại vào sát tai cậu ngôi sao nhỏ đang hầu rượu bên cạnh, bảo: "Nói với đạo diễn xem em tên là gì đi."
Cậu nhóc tuổi đời còn nhỏ, trông còn non nớt hơn cả Hạ Thiếu Lân, nhưng phản ứng rất nhanh nhạy, ngẩn ra một thoáng liền lập tức nói: "Đạo diễn, em tên là Tần Dục."
Đạo diễn Lý bảo: "Thứ Năm đến thử vai."
Bình luận lập tức sôi sục.
【Xong rồi, vai diễn của Hạ công chúa bay màu rồi.】
【Hạ công chúa vẫn đang đắc ý kìa, đi khắp nơi khoe khoang lão Phùng chi hai ngàn vạn mua vai cho mình, kết quả vai diễn lại không trao cho cậu ta, Hạ công chúa mà biết được chắc chắn sẽ nổ tung cho xem.】
【Mất thì mất thôi, Hạ Thiếu Lân muốn tài nguyên gì mà chẳng có? Cậu ta bước chân vào giới giải trí vốn dĩ chỉ là để chơi đùa, các người thật sự nghĩ cậu ta thèm khát một cái vai diễn cỏn con này sao?】
Hạ Thiếu Lân không thèm khát, nhưng có người thèm khát.
Điện thoại vừa cúp, Tần Dục cúi đầu nghĩ ngợi một lát, rồi ghé sát lại muốn hôn tôi.
Tôi chặn môi cậu ta lại, bảo: "Không cần đâu."
Tần Dục lộ vẻ thất vọng, rụt người về sau.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu ta bắt đầu cởi quần áo.
Quần mới tụt xuống được một đoạn, tim tôi đã thắt lại, vội vàng túm lấy cạp quần cậu ta: "Em làm cái gì thế? Mặc vào tử tế đi."
Cái nơi này mà thoát y thì chẳng phải sẽ bị lũ hổ đói quê mùa kia ăn tươi nuốt sống sao.
Tần Dục tiếp tục ủ rũ thất vọng.
Không được bao lâu, đầu óc nhóc này lại lóe lên một tia sáng linh hoạt, liền leo thẳng lên người tôi mà uốn éo.
Cái eo thon gọn, săn chắc lắc lư làm tôi hoa cả mắt, nóng cả lòng, tôi đè cậu ta ngồi im trở lại, bảo: "Không cần em làm gì hết, ngồi im đấy, lát nữa đưa tôi về nhà."
Tần Dục bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ.
Tôi thở dài một tiếng.
Chẳng phải lão Phùng này tâm như nước lặng, cũng chẳng phải cậu ngôi sao nhỏ này không non mướt, mà là lão Phùng tôi đây hết tiền rồi.
Bao nuôi không nổi ngôi sao nhỏ nữa rồi.
Đi uống rượu với mấy lão chủ thầu thì không có khái niệm điểm dừng.
Lúc về đến nhà tôi đã say mướt rượt, trong cơn mơ màng cảm giác có người đang cởi quần áo của mình, tôi không còn chút sức lực nào, hỏi cậu ta: "Cởi quần áo tôi ra làm gì?"
Tần Dục bảo: "Quần áo anh ướt hết rồi."
Cởi xong áo sơ mi, cậu ta lại kéo đến quần của tôi.
Tôi hỏi: "Quần cũng ướt luôn à?"
Tần Dục bảo: "Chưa ướt. Nhưng sắp rồi ạ."
Nói xong, cậu ta liền quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn cậu ta một lúc, xoa xoa đầu cậu ta, rồi gác tay lên che mắt để hưởng thụ.
Ngoan thật đấy.
Ngoan hơn Hạ Thiếu Lân nhiều.
Chỉ cần cho chút lợi ích là đã biết làm thế nào để ông chủ thấy dễ chịu rồi.
Miệng của ai mà chẳng là miệng chứ?
Mấy cậu ngôi sao nhỏ có khuôn miệng mềm mại, ngọt ngào hơn Hạ Thiếu Lân ngoài kia thiếu gì.
Điều hối hận duy nhất của tôi là đã không đổi mật khẩu nhà.
Ngay lúc then chốt, hệ thống khóa thông minh bỗng cất tiếng chào ngớ ngẩn: "Chào mừng bạn đã về nhà."
Tôi thầm nghĩ muộn thế này rồi, còn chào mừng ai về nhà nữa chứ.
Vừa mở mắt ra đã thấy Hạ Thiếu Lân giống như một con báo săn, nhanh nhẹn nhảy vọt qua ghế sô pha, tay lăm lăm con dao gọt hoa quả lao tới, làm tôi sợ đến mức tỉnh cả nửa phần rượu.
Tần Dục còn chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Thiếu Lân túm chặt lấy tóc.
Gã Diêm Vương sống này đến một lời nhảm nhí cũng không thèm nói, giơ dao lên định đâm thẳng vào miệng cậu ta.
Tôi đến quần còn chưa kịp mặc tử tế, vội nhào tới khóa chặt lấy cổ tay Hạ Thiếu Lân: "Hạ Thiếu Lân, cậu phát điên cái gì thế?!"
Tần Dục đã bị dọa cho chết trân tại chỗ, đến cử động cũng không dám, tôi đá cậu ta một phát: "Còn đợi cái gì nữa? Chạy mau!"
Tần Dục lật đật bò dậy rồi cắm đầu chạy mất.
Chạy đến cửa, cậu ta lại quay đầu lại hỏi tôi: "Ông chủ, có cần em báo cảnh sát giúp anh không?"
Hạ Thiếu Lân vớ ngay cái gạt tàn thuốc ném vút qua, mắt thấy lại sắp lao đi đồ sát người ta tiếp.
Tôi nhanh chóng đè cậu ta ngã nhào xuống sô pha, dùng cả cơ thể khóa chặt lấy cậu ta, hét lớn với Tần Dục: "Báo cái rắm! Cút mau! Bớt nhiều chuyện đi!"
Hạ Thiếu Lân còn khó đè hơn cả heo tết, mắt đỏ sọc lên, gương mặt vặn vẹo dữ tợn: "Buông tao ra! Buông ra! Tao chém chết nó rồi quay lại chém chết mày, cả lũ cùng chết hết đi!"
Tôi suýt chút nữa thì bị cậu ta lật nhào, vật lộn đến mức toát đầy mồ hôi hột: "Hạ Thiếu Lân, cậu bình tĩnh lại đi, đừng có phát điên nữa."
"Bình tĩnh?! Mẹ kiếp tôi chính là vì quá bình tĩnh đấy!"
"Tôi mà không bình tĩnh thì cái ngày anh đòi chấm dứt với tôi, anh đã bị tôi xử đẹp tại chỗ rồi, giờ này còn đang nằm liệt hai chân trên giường mà cầu xin tha thứ kìa! Làm sao anh có thể... có thể có gan đi vụng trộm ngay trước mặt tôi thế này?!"
Hạ Thiếu Lân trừng mắt nhìn tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội, vành mắt ngày càng đỏ hơn.
"Còn nói cái gì mà yêu tôi, nói cái gì mà đối với tôi là nghiêm túc, nói cái gì mà muốn ở bên tôi mãi mãi, anh đã dùng những lời quỷ quái này để lừa gạt bao nhiêu người rồi? Đã gọi bao nhiêu người là cục cưng rồi hả? Chỉ có tôi là đầu óc có vấn đề mới tin vào những lời lừa phỉnh của anh! Cái loại người nào anh cũng ăn cho bằng được, bản thân anh không chê bẩn nhưng tôi thì thấy buồn nôn đấy!"
Cậu ta trút một tràng vu oan giá họa, nghe mà thái dương tôi giật bần bật, đầu óc đau như búa bổ.
"Buồn nôn thì cút đi, bớt sủa bậy trước mặt tôi."
Tôi cũng nổi cáu, nhưng toàn thân mệt lả, chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với cậu ta, chỉ muốn lên lầu nằm vật ra ngủ.
Còn chưa kịp đi đến chân cầu thang, tôi đã bị Hạ Thiếu Lân túm lấy gáy lôi xồng xộc vào phòng tắm, ném thẳng tôi vào bồn tắm, vặn vòi hoa sen, dùng dòng nước lạnh buốt xối thẳng vào phần bụng dưới của tôi.
Tôi rùng mình run bắn: "Cậu làm cái gì thế?!"
Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì tôi cũng bị cậu ta hành cho liệt dương mất.
Tôi định đứng dậy, lại bị Hạ Thiếu Lân thẳng chân đạp ngược trở lại: "Anh đừng có mà chọc giận tôi, còn không ngoan ngoãn là ông đây thiến luôn của anh đấy!"
Xương bả vai đập vào thành bồn tắm đau điếng.
Cơn giận kìm nén bấy lâu nay rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, tôi tiện tay vớ lấy chai dầu gội đầu đập thẳng vào mặt Hạ Thiếu Lân.
Tôi đứng bật dậy, nhảy ra khỏi bồn tắm, thẳng chân đạp Hạ Thiếu Lân ngã quỵ xuống đất, giật lấy vòi hoa sen dí sát vào mặt cậu ta, vặn áp lực nước lên mức lớn nhất.
Hít sâu hai hơi, tôi mới quăng vòi hoa sen đi.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn Hạ Thiếu Lân đang ướt sũng như chuột lột, bảo: "Quậy đủ chưa hả Hạ đại thiếu gia."
"Tôi từ đầu đến cuối bị cậu quay như dế, đến một tiếng rắm cũng không dám thả, rốt cuộc thì ông cố nội cậu còn chỗ nào chưa vừa lòng nữa hả?"
"Đêm nay bày ra cái trò này rốt cuộc là vì cái gì đây? Thiên Hằng đã đi đến bước đường cùng rồi, con người tôi cũng sắp bị cậu chơi cho phế luôn rồi, còn chưa đủ sao? Bạch Tự của cậu vẫn chưa hả giận à?"
"Hay là thế này đi, cậu đi gọi cả Bạch Tự, Tống Quần, với cái lũ chủ thầu đang chờ xem trò cười của tôi đến đây. Cậu ngay trước mặt bọn họ chơi tôi một trận, hoặc là các người cùng nhau... Các người hả giận rồi thì tha cho tôi một con đường sống có được không?"
"Hoặc là tôi quỳ xuống cầu xin cậu, cầu xin Bạch Tự, tôi dập đầu nhận lỗi với các người có được không. Tôi sai rồi, tôi không nên chọc vào các người, sau này tôi nhất định sẽ cút đến một nơi mà các người không nhìn thấy, cụp đuôi lại mà làm người, không bao giờ nhảy nhót nữa, như vậy có được không?"
"Được không hả? Có thể buông tha cho tôi không?!"
Đồng tử của Hạ Thiếu Lân co rút lại, sắc mặt trắng bệch, yết hầu cậu ta trượt lên trượt xuống: "Em không có..."
Cậu ta siết chặt lấy cổ tay tôi: "Không phải như thế đâu, anh, anh nghe em nói đã, em không hề muốn..."
Hạ Thiếu Lân đang run rẩy, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi của cậu ta.
Không biết cậu ta đang sợ cái gì nữa.
Một kẻ như cậu ta thì có thể sợ cái gì chứ?
"Được, vậy cậu nói đi."
"Nói rằng đứa con út du học về nước của tập đoàn tài phiệt hàng đầu Hạ gia không phải là cậu đi."
"Nói rằng cậu tiếp cận tôi không phải là để trút giận cho Bạch Tự đi."
"Nói rằng dự án đấu thầu kia không phải do cậu đặc biệt chuẩn bị cho Bạch Tự đi."
"Nói rằng chuyện Tống Quần dùng dự án đấu thầu để xoay tôi như chong chóng, cậu hoàn toàn không hề hay biết đi."
Hạ Thiếu Lân cúi gằm mặt, không hé răng lấy một lời, nước mắt cứ thế "lã chã" rơi xuống, những ngón tay đang bấm vào cánh tay tôi ngày càng siết chặt hơn.
"Hạ Thiếu Lân, cậu còn muốn nói gì nữa không?"
Sự thật rành rành ngay trước mắt.
Hạ Thiếu Lân bướng bỉnh bấu víu lấy tôi, bỏ qua tất cả mọi sự thật, mang theo giọng mũi nghẹn ngào thốt ra một câu nói vô cùng viển vông: "Em không có không yêu anh."
Tôi gỡ từng ngón tay của cậu ta ra:
"Vậy thì mang theo cái tình yêu buồn nôn đó của cậu, cút đi cho khuất mắt tôi."
Thấy thụ tuyệt tình thế cũng có sai đâu, tưởng tượng cảnh người đầu ấp tay gối, nhường nhịn công suốt mấy năm trời cuối cùng lòi ra công tiếp cận chỉ để trả thù ,còn định dìm mình vảo chỗ chết nữa ,gặp ai mà chả cay
Tui thấy hay vkl luôn ấy.
Ý là mình muốn đọc truyện ngọt, bộ này kết HE nhưng quá trình thì hơi ba chấm, kiểu nó rẻ tiền mà nó gây chửi.
Truyện này miêu tả thụ tình thánh lắm, thực tế thì ngược lại, đọc cay như ăn phải tương ớt gà vậy.