Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Hạ Thiếu Lân ngủ một mạch suốt một ngày một đêm mới tỉnh dậy. Tôi đang bận họp trực tuyến ở trong phòng, Hạ Thiếu Lân suýt chút nữa thì đã làm nổ tung cái nhà bếp của tôi rồi. Lúc tôi bước xuống lầu thì cả căn nhà đã nồng nặc mùi khét lẹt, Hạ Thiếu Lân đang ngồi xổm ở phòng khách tìm kiếm cái gì đó. "Cậu làm cái gì thế hả? Định lấy oán báo ân đốt luôn cái nhà này của tôi đấy à?" Hạ Thiếu Lân giấu hai tay ra sau lưng, ánh mắt láo liên: "Em đói bụng." "Tay bị làm sao thế?" Hạ Thiếu Lân mở mắt nói dối không chớp mắt: "Tay có bị làm sao đâu, tay vẫn bình thường mà lị." Cậu ta thực chất chẳng phải là kẻ giỏi nói dối cho lắm. Tôi lấy hộp cứu thương ra, ngồi xếp bằng ngay trước mặt cậu ta, lôi bàn tay trái của cậu ta ra ngoài. Trên ngón trỏ có một vết dao cứa khá sâu, tôi theo bản năng nhíu chặt lông mày lại khẽ thổi thổi cho cậu ta, rồi tiến hành sát trùng băng bó. "Sau này những việc cậu không biết làm thì có thể làm ơn đừng có đụng vào được không, chỉ toàn gây thêm phiền phức thôi." Hạ Thiếu Lân không phục: "Em có thể học được mà." "Lần sau em nhất định sẽ làm tốt." Tôi im lặng không nói gì. Hạ Thiếu Lân trông có vẻ không vui cho lắm. Cứ luôn như vậy, hễ nói cậu ta một câu là lại không chịu nổi. Một hồi lâu sau, cậu ta mới lấy hết can đảm hỏi tôi một câu: "Thế anh còn cần em nữa không?" Động tác của tôi khựng lại, ngẩng đầu lên, không phòng bị mà bắt gặp sự hoảng hốt và sợ hãi tột cùng trong ánh mắt cậu ta. Những chú mèo từng bị bỏ rơi một lần đều sẽ như vậy đấy. Sau khi quay trở về sẽ càng thêm quấn người, càng thêm hiểu chuyện, không dám tùy tiện làm càn, không dám dương nanh múa vuốt nữa, chỉ sợ bản thân làm chỗ nào không tốt sẽ lại bị bỏ rơi thêm lần nữa. Tôi băng bó kỹ càng cái móng vuốt của cậu ta lại, giơ tay xoa xoa cái đầu bù xù của cậu ta. Lòng tôi lại mềm nhũn ra mất rồi. Tức giận suốt bấy lâu nay. Chẳng phải tức giận vì cậu ta lừa gạt tôi, mà là tức giận vì cậu ta không hề yêu tôi. "Cái cách cậu yêu một người chính là điên cuồng đi săn mồi về dâng cho người ta đấy à?" Hạ Thiếu Lân nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn hiện lên một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ. "Trước đây thì đi săn mồi cho Bạch Tự, giờ thì đi săn mồi cho tôi." "Hạ Thiếu Lân, tôi không phải là không muốn cậu. Nhưng tôi chịu không nổi, chịu không nổi cái cảnh lúc cậu cùng tôi làm chuyện đó mà trong lòng lại tơ tưởng đến người khác, tôi không tài nào bước qua nổi cái chướng ngại tâm lý này..." "Khoan đã." Hạ Thiếu Lân vội vàng bịt miệng tôi lại, "Lúc em cùng anh làm chuyện đó thì em tơ tưởng đến ai cơ chứ?" Tôi gạt tay cậu ta ra, cười lạnh một tiếng: "Đừng có mà giả vờ nữa. Bạch Tự chứ ai, cậu chẳng phải là vì muốn trút giận cho anh ta nên mới tiếp cận tôi sao?" "Bạch Tự là anh dâu của em cơ mà!!" Hạ Thiếu Lân cuống cuồng hét lên, "Em cùng anh làm chuyện đó thì tơ tưởng đến anh dâu của em làm cái quái gì chứ! Ông anh hai của em mà biết được thì sẽ đập em ra bã mất!" "..." "Phải, lúc mới bắt đầu tiếp cận anh quả thực là em có mang theo tâm lý muốn báo thù, nhưng mà em... em cũng chỉ là nghĩ nghĩ trong đầu thôi, chứ em chưa có làm cái gì thật sự tổn hại đến anh cả, thật đấy." Hạ Thiếu Lân sắp sửa khóc đến nơi rồi, "Em biết sai rồi anh ơi, lòng báo thù của em nặng quá rồi, em sẽ sửa mà, em nhất định sẽ sửa... Em có thể không cần phải cút đi được không anh." "..." bình luận bấy giờ đã cãi nhau om sòm hết cả lên rồi. 【Tôi đã nói từ lâu rồi mà, Hạ Thiếu Lân đối với Bạch Tự hoàn toàn là kiểu bao che khuyết điểm cho người nhà thôi, làm gì có ý đồ bất chính nào đâu, các người cứ nhất quyết đòi ghép cặp đôi này cho bằng được cơ chứ!】 【Giai đoạn đầu Hạ Thiếu Lân nhìn Bạch Tự trông cứ như một chú chó nhỏ vậy, còn hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ nữa chứ, cái này thì khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ nhiều mà, hơn nữa cậu ta lại còn đẹp trai đến quá đáng như vậy...】 【Cái đôi mắt kia của Hạ Thiếu Lân nhìn con chó thôi trông cũng đầy tình ý nữa là! Bạch Tự lại còn mang theo cái buff kép vừa là anh dâu vừa là anh em nữa, Hạ Thiếu Lân bình thường đương nhiên là phải đứng về phía người nhà của mình rồi chứ!!】 Tôi nhắm chặt mắt lại, không thèm nhìn cái đống bình luận ngốc nghếch này nữa. Buổi trưa tôi đích thân xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn cho Hạ Thiếu Lân, không ngừng gắp thức ăn vào bát cho cậu ta. Hạ Thiếu Lân vui vẻ ăn uống được một lúc, bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó, vành mắt rưng rưng hỏi tôi: "Anh ơi, đây là bữa trưa cuối cùng của chúng ta đấy à?" "..." Tôi không cho phép Hạ Thiếu Lân can thiệp vào chuyện làm ăn ở công ty của tôi nữa, bảo cậu ta hãy yên tâm mà đi theo đuổi ước mơ ở giới giải trí đi. Tất cả mọi người đều bảo Hạ Thiếu Lân đi đóng phim chỉ là để chơi bời cho vui thôi, nhưng tôi biết là không phải như thế. Cậu ta là thực sự vô cùng yêu thích công việc này, và cũng thực sự vô cùng thiếu thốn thiên phú nghệ thuật. Nhưng đứa trẻ nó đã thích làm thì cứ để cho nó làm đi, gia đình này cũng đâu phải là không nuôi nổi cậu ta chứ. Có một lần tôi đi đến trường quay thăm cậu ta, ở ngay cửa phòng nghỉ nghe thấy Hạ Thiếu Lân đang nói chuyện với Tần Dục. "Nhìn cái nhẫn này đi, Phùng Thiên mua cho tôi đấy." Tần Dục lộ vẻ hâm mộ: "Đẹp thật đấy anh ạ." Hạ Thiếu Lân ngẩng cao cằm: "Cũng bình thường thôi mà, có hơn ba trăm vạn chứ mấy, anh ấy đến mắt còn chẳng thèm chớp cái nào đã mua ngay cho tôi rồi." Tần Dục vô cùng đồng tình: "Thiên ca đúng là tốt tính thật đấy, nghe nói trước đây mua vai diễn cho em còn tốn tận hai ngàn vạn nữa cơ, siêu cấp hào phóng luôn." Hạ Thiếu Lân tắt luôn nụ cười trên mặt. Tôi nghe mà da đầu tê dại hết cả lên, cái chủ đề này không thể để cho hai người này tiếp tục buôn dưa lê được nữa rồi, tôi phải vội vàng đẩy cửa bước vào để nói lảng sang chuyện khác. Hạ Thiếu Lân nhìn thấy tôi liền im bặt không thèm nói năng gì nữa. Lúc ăn cơm cái mặt cậu ta cũng xị ra như bánh bao chiều, dỗ dành thế nào cũng không chịu nở một nụ cười. Buổi tối trở về nhà cậu ta hành hạ tôi suốt cả nửa đêm, vậy mà vẫn còn đủ sức để khóc lóc cơ đấy. "Cái vai diễn của em! Hai ngàn vạn của em!! Anh đều đem dâng hết cho cậu ta rồi!" "Trong lòng anh vẫn còn tơ tưởng đến cậu ta đúng không? Hôm nay anh đến thăm em chẳng qua cũng chỉ là vì muốn được liếc nhìn cậu ta một cái thôi chứ gì?" Tôi cố gắng vùng vẫy thoi thóp: "Thật sự là không có mà..." Hạ Thiếu Lân căn bản chẳng thèm nghe lọt tai chữ nào, hoàn toàn chìm đắm vào cái vai diễn người vợ cả số khổ bị phản bội của mình mà không tài nào dứt ra nổi: "Cậu ta có tốt bằng em không? Cậu ta tốt hay là em tốt hả?" Tôi mẹ nó sắp sửa bị cậu ta ép cho chui tọt vào trong hộc tủ đầu giường luôn rồi, run rẩy cất cái giọng run rẩy hét lớn: "Cậu tốt, cậu tốt nhất được chưa!!" Hạ Thiếu Lân bắt tôi phải xóa sạch sành sanh mọi phương thức liên lạc của Tần Dục mới chịu thôi. Lúc trời gần sáng, cả cơ thể cậu ta nằm bò rạp lên người tôi, ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi rồi bảo: "Của em." Tôi mệt đến mức đến cả ngón tay cũng chẳng muốn nhấc lên nổi nữa rồi. Hạ Thiếu Lân nũng nịu bảo: "Thiên ca, anh dỗ dành em một chút đi mà." Tôi thở dài một tiếng, giơ tay lên ôm lấy cậu ta rồi khẽ đáp: "Ừm, của cậu." "Cả đời này đều là của cậu hết." END.

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

QuaifityQuaifity

Thấy thụ tuyệt tình thế cũng có sai đâu, tưởng tượng cảnh người đầu ấp tay gối, nhường nhịn công suốt mấy năm trời cuối cùng lòi ra công tiếp cận chỉ để trả thù ,còn định dìm mình vảo chỗ chết nữa ,gặp ai mà chả cay

LôiLôi

Tui thấy hay vkl luôn ấy.

Linie Finnland Linie Finnland

Ý là mình muốn đọc truyện ngọt, bộ này kết HE nhưng quá trình thì hơi ba chấm, kiểu nó rẻ tiền mà nó gây chửi.

Linie Finnland Linie Finnland

Truyện này miêu tả thụ tình thánh lắm, thực tế thì ngược lại, đọc cay như ăn phải tương ớt gà vậy.

Linie Finnland Linie Finnland

Truyện đến đây đọc như c** vậy :)

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao