Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là một thú nhân khuyết tật. Vì làn da hơi ngăm, thân hình vạm vỡ, lại thêm đôi tai thú thường xuyên mất kiểm soát đột ngột dựng lên lúc làm việc khiến khách hàng hoảng sợ. Thế nên tôi không được chào đón, lại còn hay bị khiếu nại. Doanh số ở công ty luôn lẹt đẹt đứng cuối bảng từ dưới đếm lên. Cuối tháng trước, sau khi bị cấp trên mắng cho một trận lôi đình, chị kế toán đưa thêm cho tôi nửa tháng lương rồi chính thức thông báo tôi đã bị sa thải. Thú nhân trong thời kỳ trưởng thành nếu lâu ngày không được khơi thông sẽ rất dễ bị tắc sữa, thậm chí gây nguy hiểm cho sức khỏe. Tôi từng thử nhận vài công việc làm thêm bên ngoài. Nhưng thú nhân nói chung đều không thích uống sữa bò. Nhân loại thì chỉ mua qua các kênh chính thống như công ty, hơn nữa Liên minh có quy định, không cho phép thú nhân xuất hiện trước mặt nhân loại dưới hình thái thú. Dụng cụ hỗ trợ thì lần nào cũng hút không sạch. Hậu quả là ngực tôi vừa sưng vừa đau, cả người ủ rũ rã rời suốt một thời gian dài. Cho đến khi có một nhân loại xinh đẹp mới chuyển đến sát vách. Dáng người cao ráo, nước da trắng ngần, đôi mắt đào hoa mỗi lần nhìn tôi đều khiến tim tôi đập thình thịch loạn nhịp. Nơi đây là khu bình dân. Phần lớn cư dân sinh sống là những thú nhân hạ đẳng làm công việc lao động tay chân. Chẳng hạn như loại người như tôi. Nhân loại nhờ có bộ não phát triển nên sở hữu địa vị rất cao trong xã hội, họ thường sống ở các khu công nghệ cao. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nhân loại giống đực bảnh bao đến thế. Tôi vô thức nuốt nước bọt. Lén lút đảo mắt nhìn trộm anh ta mấy bận. Tôi mím chặt môi, lưng dán vào góc tường, cẩn trọng từng nhịp thở, chỉ sợ giây tiếp theo đôi tai thú lại mất kiểm soát mà lòi ra. Người đàn ông kia ngược lại rất thản nhiên. Anh ta nhìn chằm chằm đánh giá tôi một lúc, ánh mắt khi lướt qua lồng ngực tôi rõ ràng trở nên nóng bỏng. Anh ta khẽ nhếch môi cười: "Tôi trông đáng sợ lắm sao?" "Dạ?" Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi, tôi căng thẳng nhìn dáo dác xung quanh, lắp bắp nói: "Không... không đáng sợ, đẹp lắm ạ." Giọng nói cũng hay tuyệt vời. Người đàn ông nhướng mày, tâm trạng có vẻ trở nên vui vẻ hơn. Anh ta bất ngờ bước lại gần tôi, chỉ vào chiếc bình chứa đầy chất lỏng màu trắng trong lòng tôi: "Đây là gì thế?" "... Sữa... sữa bò ạ." Mặt tôi đỏ bừng lên trong nháy mắt, cả người nóng hực như nấu chín, đầu óc đình trệ. Chẳng biết lấy đâu ra lá gan lớn đến thế, tôi gần như hỏi theo bản năng: "Anh có muốn uống không ạ?" Báo cáo nghiên cứu thị trường của công ty cũ cho thấy nhân loại nhìn chung đều rất thích uống sữa bò. Đặc biệt là những nhân loại xinh đẹp có làn da trắng trẻo. Chỗ này đều là sữa tôi vừa mới vắt ra hồi sáng, đang tính mang xuống nhà vứt đi. Vẫn còn tươi nguyên, lãng phí thì tiếc lắm. Tôi mím bờ môi khô khốc, căng thẳng dõi theo anh ta. Tầm mắt người đàn ông dời xuống dưới, nhìn chăm chằm vào chai sữa nhựa đang bị cơ ngực tôi ép đến lõm lại suốt hai giây. Anh ta nhướng mày một cái: "Được thôi, vừa vặn tôi mới dọn nhà xong, cũng có chút khát nước." Nói đoạn, anh ta rút một chai từ trong tay tôi đi. Đầu ngón tay khẽ quẹt qua da thịt tôi thật nhẹ, sau đó dứt khoát vặn nắp chai, ngửa cổ uống ực ực. Tôi dán chặt mắt vào yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống của anh ta. Cảm giác nơi ngực vừa bị anh ta vô tình chạm phải lại bắt đầu sưng nhức. Rõ ràng mới vắt sữa cách đây vài tiếng... Vậy mà như thể chỉ trong một cái chớp mắt, một lượng sữa tươi mới lại được sản sinh ra. "Vị ngọt lắm, cảm ơn cậu." Người đàn ông uống xong, liếm môi đầy thòm thèm. Mặt tôi đỏ gay: "Anh thích là tốt rồi ạ." Trong lòng lại không kiềm được sự hoan hỉ. Đây là lần đầu tiên có khách hàng đưa ra đánh giá cao đến vậy cho tôi. Vị tiên sinh này đúng là một người tốt. Bước ra khỏi thang máy, tôi tặng nốt mấy chai còn lại cho anh ta. Tôi mím môi, lấy hết can đảm chỉ vào căn phòng ngay cạnh phòng anh ta: "Tôi sống ở phòng 403, nếu anhi muốn uống thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." "Bất cứ lúc nào cũng tìm cậu được sao?" Người đàn ông bật cười khẽ. Trước khi mở cửa, anh ta nghiêng người nhìn tôi, đôi đồng tử đen kịt: "Cậu có thể cho sữa bất cứ lúc nào à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao