Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Anh họ chính là một trong những thủ lĩnh của cuộc đình công tại mỏ quặng lần này. Anh ấy vốn làm việc ở một công ty đã niêm yết, vài năm trước bị cấp trên hãm hại, trong lúc xảy ra xung đột đã vô tình lộ ra hình thái thú, thế là bị chính phủ cưỡng chế áp giải đến vùng biên thùy chịu khổ sai suốt ba năm trời. Ngày trở về, không chỉ cả người gầy rộc đi một vòng, mà vì những chính sách ngặt nghèo, anh ấy chỉ có thể làm mấy công việc lao động tay chân rẻ mạt. Thú nhân vì có ngoại hình vạm vỡ và thú tính khó lòng kiểm soát, nên bị nghiêm cấm triệt để việc để lộ bất kỳ đặc trưng phi nhân loại nào ở nơi công cộng. Một khi bị tố cáo, hậu quả phải đối mặt sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng thiên tính thì làm sao có thể dễ dàng đè nén. Chính vì vậy mà những năm gần đây, xung đột giữa nhân loại và thú nhân chưa bao giờ nguôi dịu. Ngày càng có nhiều thú nhân vì lỡ phạm vào quy tắc mà buộc phải chịu cảnh vợ con ly tán, một thân một mình đến biên cương phục dịch. Ngắn thì ba năm năm, dài thì coi như chôn vùi cả nửa đời người. Đồng thời, cũng ngày càng có nhiều thú nhân nhận ra sự bất hợp lý của các chính sách này. Cuộc đình công ở mỏ quặng chính là một trong những sự phản kháng mà tộc thú nhân tạo ra để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Tôi không có công ăn việc làm, chẳng giúp ích được gì nhiều. Chuyện duy nhất tôi có thể làm là tiếp cận Phó Uẩn Hàn, cố gắng cạy miệng anh ta để dò xét những động thái tiếp theo của chính phủ. Vốn tưởng anh ta sẽ là người cực kỳ khó gần. Tôi còn cố ý đập nát đường ống nước trong phòng anh ta để tự tạo ra cơ hội tiếp xúc. Ai ngờ mọi chuyện lại dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều. Lúc tôi đem tin tức đến mỏ quặng thì đã là giữa trưa. Tưởng Nghiêu đang nói chuyện với một người đàn ông mặc vest phẳng phiu lịch lãm, vừa nhìn thấy tôi liền khựng lại một nhịp. Anh ấy nhanh chóng đuổi người kia đi, đưa cho tôi một ly nước ấm: "Dạo này bên ngoài không an toàn đâu, chẳng phải anh đã bảo em cứ ngoan ngoãn ở nhà rồi sao, sao tự dưng lại chạy đến đây?" "Em gọi điện cho anh mãi mà không được." Hớt hải chạy một mạch đến đây, tận mắt nhìn thấy anh ấy bình an vô sự tôi mới có thể nuốt miếng nghẹn vào trong, vừa thở dốc vừa cố ổn định lại nhịp thở: "Vào cái thời điểm nhạy cảm này, em sợ anh xảy ra chuyện." "Chắc là điện thoại hết tiền rồi." Tưởng Nghiêu nghe vậy liền móc điện thoại từ trong túi áo ra, bấm vài cái không thấy phản ứng mới bảo: "Lần sau nếu không gọi được cho anh thì cứ tìm Đại Cường. Dạo này nó mới kiếm được đối tượng trên mạng, ngày nào cũng ôm khư khư cái điện thoại để nhắn tin." "À, vâng vâng." Tôi bưng ly nước gật đầu như giã tỏi. Trong lòng thầm nghĩ, một gã trai thẳng băng như thép nguội như anh Đại Cường mà cũng có ngày cây sắt nở hoa cơ đấy, chẳng biết là thú nhân phương nào lại có lòng can đảm để yêu đương với anh ấy nữa. Tưởng Nghiêu nạp tiền điện thoại xong liền ngẩng lên nhìn tôi: "Gọi điện tìm anh có việc gì thế?" Tôi sực tỉnh, ngay lập tức trở nên căng thẳng. Tôi đổ hết đống tình báo mình vừa thám thính được ra: "Phó Uẩn Hàn bảo sẽ bắt giữ những thú nhân đình công để răn đe đấy. Anh ơi, hay là mọi người đổi chỗ trốn một thời gian đi, lánh tạm phong ba xem sao?" "Phó Uẩn Hàn?" Anh họ nhíu chặt lông mày, vặn hỏi ngược lại: "Anh ta chính miệng nói với em như thế à?" "Vâng, đúng vậy ạ." Tôi ra sức gật đầu, đem hết thảy mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua kể lại mồn một từ đầu đến cuối cho anh ấy nghe. Tưởng Nghiêu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, chẳng biết là đã nghĩ đến điều gì mà sắc mặt bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Anh ấy nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi suốt một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, rồi giống như hồi còn nhỏ, đưa tay bóp nhẹ vào sau gáy tôi để trấn an: "Anh biết rồi, lần sau nếu có tình hình gì thì cứ liên lạc qua điện thoại, đừng có im hơi lặng tiếng mà chạy bạt mạng đến đây nữa." Là một thú nhân hạ đẳng đến cả tai thú còn không tự kiểm soát nổi, việc có thể giúp đỡ đồng loại giành lại quyền tự chủ thân thể và bảo vệ sự an toàn cho họ khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào và có cảm giác thành tựu. Thế nên tôi cũng chẳng để tâm mấy đến lời dặn dò của anh ấy. Tôi mở miệng định nói thêm vài câu, thuận tiện thảo luận luôn biện pháp ứng phó với anh ấy. Tưởng Nghiêu lại đột ngột lảng sang chuyện khác, liếc mắt nhìn xuống ngực tôi một cái: "Sao lần này không mang sữa bò tới? Qua thời kỳ tiết sữa rồi à?" "Dạ? Dạ chưa." Thời kỳ tiết sữa của thú nhân bò sữa rất dài. Trước đây vì sợ lãng phí nên lần nào tôi cũng mang theo cả một đống sữa bò sang đây để anh ấy chia cho những thú nhân nghèo khổ không có cơm ăn ở mỏ quặng. Thế nhưng hiện tại, trong nhà đang nuôi một "cái thùng không đáy". Chẳng còn dư lại lấy một giọt. Vành tai tôi đỏ ửng lên, đôi mắt chột dạ chớp chớp liên tục để nói dối: "Nặng quá, mang theo không tiện ạ, với lại dạo này thời tiết nắng nóng khó bảo quản nên em đổ hết đi rồi." Cũng may là Tưởng Nghiêu không nghĩ ngợi nhiều, vừa vặn có một cuộc điện thoại gọi đến nên anh ấy liền vội vã xua tay bảo tôi về. Trước khi đi, anh ấy còn nắm chặt lấy cánh tay tôi dặn dò: "Phó Uẩn Hàn chủ động tỏ ra thân thiện thì tâm tư chắc chắn không hề đơn giản đâu, em không đấu lại anh ta được đâu, đừng có lại gần anh ta quá, nghe rõ chưa?" "Em biết rồi ạ." Tôi gật đầu bừa cho qua chuyện. Thực chất trong lòng chẳng hề mảy may để tâm đến lời anh ấy nói. Toàn bộ tâm trí tôi đều đang đặt vào việc làm sao để cạy miệng Phó Uẩn Hàn lấy thông tin, giúp tộc thú nhân giành lại lợi ích. Tôi hoàn toàn không ý thức được rằng, tại sao trưởng nam của Chủ tịch Hội đồng Liên minh vốn ở vị thế cao cao tại thượng kia lại có thể nảy sinh hứng thú với một thú nhân hạ đẳng biết cho sữa như tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao