Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi Phó Uẩn Hàn dọn đi, căn nhà lập tức trở nên trống trải, quạnh hiu. Tôi trốn tránh hiện thực theo bản năng, tắt hết đèn điện rồi kéo rèm cửa lại, cứ thế mở trừng mắt nằm bệt trên giường suốt hai ngày trời. Đầu đau như búa bổ, không tài nào chợp mắt nổi. Nơi trước ngực cũng hùa theo mà quấy phá, khó chịu vô cùng, có xoa bóp thế nào cũng không chịu ra, giống như bị một tảng đá đè nặng lên, nghẹn đến mức thở không ra hơi. Tôi tự sa sút bản thân. Thực sự bị bức bối đến mức sắp suy sụp tới nơi, tôi mới ôm lấy chiếc áo mà Phó Uẩn Hàn từng mặc qua để miễn cưỡng chợp mắt được một lát. Thời gian còn lại phần lớn tôi đều thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi tiếp cận Phó Uẩn Hàn là vì muốn cạy miệng anh ta lấy thông tin, thám thính động thái tiếp theo của chính phủ. Vậy còn anh ta thì sao? Rõ ràng biết tôi không phải người tốt lành gì, vậy mà vẫn cứ bám lấy đòi ngủ chung một giường với tôi là vì cái gì chứ? Thú nhân có vóc dáng chuẩn mực hơn tôi ngoài kia nhiều vô kể. Ngày nào sáng ra anh ta cũng nằm đè lên người tôi, đơn thuần chỉ là muốn tìm một chiếc đệm thịt người thôi sao? Sau khi Phó Uẩn Hàn dọn đi, vùng sưng đỏ do liên tục bị rách da trước ngực mới bắt đầu chậm rãi kéo da non mà lành lặn trở lại. Ba ngày sau thì đã hoàn toàn không còn nhìn ra chút dấu vết nào nữa. Chẳng thể nói rõ được trong lòng đang là cái cảm giác gì. Đến khi kịp phản ứng lại thì bàn tay đã tự động đưa lên, dùng lực bấm mạnh vào nơi đó cho sưng đỏ lên một lần nữa. Tôi dán mắt vào vùng đỏ rực kia một lúc lâu. Cảm giác bản thân quả thực là điên rồi. Lồng ngực sưng nhức đến khó chịu, tôi quơ đại một chiếc áo khoác vào người, tính ra ngoài đi dạo để hít thở chút không khí. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi rũ rượi bước vào trong. Sau lưng đột ngột vang lên chất giọng khàn đặc quen thuộc của Phó Uẩn Hàn: "Cậu đã bình tĩnh lại chưa?" Có một khoảnh khắc tôi cứ ngỡ bản thân đã xuất hiện ảo giác. Phó Uẩn Hàn giải quyết xong xuôi việc ở mỏ quặng rồi, tại sao vẫn còn ở lại căn nhà sát vách, anh ta không trở về sao? Tôi cứng nhắc quay đầu lại. Bắt gặp gương mặt nhợt nhạt vô cùng quen thuộc kia, tôi theo bản năng đưa tay định tìm chiếc bình trong lòng ngực, nhưng mò vào khoảng không mới sực nhớ ra bản thân đã lâu lắm rồi không hút sữa ra ngoài. Tôi khẽ nhếch khóe môi, nhìn anh ta một cách đầy mất tự nhiên: "... Sao anh vẫn chưa về nữa?" "Đợi cậu." Phó Uẩn Hàn cất bước tiến lại gần phía tôi. Đợi tôi cái gì chứ? Đầu óc trống rỗng hoàn toàn, tôi cục mịch vê vê vạt áo của mình. Phó Uẩn Hàn dừng lại ở khoảng cách cách tôi đúng một bước chân. Anh ta thản nhiên cụp mắt nhìn xuống tôi mà không biểu lộ cảm xúc: "Giang Mãn, cậu tiếp cận tôi thực sự chỉ là vì chuyện của mỏ quặng thôi sao?" ... Nếu như chỉ vì chuyện mỏ quặng thì tốt biết mấy. Tôi mím môi cười khổ một tiếng. Trước khi bị công ty sa thải, tôi đã từng đến Phó gia để giao sữa bò, cũng đã từng có một mối duyên gặp gỡ thoáng qua với anh ta. Lúc ấy anh ta đang ngồi đánh đàn trong vườn hoa, nghe thấy tiếng động liền tùy tiện liếc mắt nhìn sang bên này một cái. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi mà tôi đã khắc cốt ghi tâm suốt hai năm trời. Cái đêm biết tin anh ta sẽ đến mỏ quặng để thực thi nhiệm vụ, tôi đã hưng phấn đến độ thức trắng cả đêm không ngủ. Những ngày tháng sau đó tôi đều cảm thấy như thể mình đang sống trong một giấc mơ vậy. Chính vì thế mà tôi mới không thể chấp nhận được việc anh ta ngay từ đầu đã thấu rõ chân tướng, lại cứ xem tôi như một chú hề nhảy nhót diễn trò. Thậm chí vì sợ tiết lộ quá nhiều thông tin sẽ khiến Liên minh nghi ngờ anh ta có sự cấu kết với mỏ quặng, lần nào tôi cũng chỉ dám hỏi vài câu an toàn vụn vặt chẳng liên quan đến đại sự. Hóa ra là có cấu kết thật... Tôi rơi vào im lặng, dán mắt vào anh ta hỏi ngược lại: "Thế còn anh thì sao? Anh cho phép tôi tiếp cận là vì cái gì?" "Tôi đang quyến rũ cậu." Phó Uẩn Hàn gần như không hề do dự, lời nói thốt ra chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai khiến bên tai tôi ong ong lên. Quyến rũ ai cơ? Tôi á? Đầu óc tôi choáng váng xây xẩm, cảm giác cả tay chân đều đang nhũn ra vì mềm yếu. Tôi ngước nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Đồng tử Phó Uẩn Hàn đen kịt, anh ta vươn tay ra đỡ lấy eo tôi, nhướng mày bảo: "Giang Mãn, cậu thực sự rất chậm chạp đấy." "... Không phải là chậm chạp." Tôi chỉ là không dám tin anh ta lại có thể thích tôi mà thôi. Tôi là một thú nhân, lại còn là một thú nhân bò sữa giống đực có thể cho sữa. Cái thân phận này đã định sẵn từ nhỏ tôi đã không được người ta yêu thích, là loại thú nhân hạ đẳng mờ nhạt có ném vào giữa bầy đàn cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Thế nhưng ngày hôm nay, Phó Uẩn Hàn lại bảo anh ta thích tôi. Bảo rằng anh ta làm ra nhiều chuyện như vậy trước mặt tôi, thảy đều là đang cố tình quyến rũ tôi. Tai thú lại mất kiểm soát muốn nhô ra ngoài. Bất thình lình bị một chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu sau bao ngày thèm khát, tôi căng thẳng đến mức giọng nói cũng run rẩy theo: "Thế nên anh cố tình che giấu mối quan hệ với Trần Tranh, chính là để tôi chủ động đến cạy miệng lấy thông tin từ anh sao?" "Không phải cố tình đâu." Tầm mắt Phó Uẩn Hàn dừng lại trên đỉnh đầu tôi một giây, không thấy tai thú nhô ra liền có chút thất vọng dời đi chỗ khác: "Muốn cậu chủ động là thật đấy. Chuyện của tộc thú nhân cậu cứ giấu biến đi với tôi, tôi còn tưởng cậu không muốn cho tôi biết, sợ nói ra rồi thì chẳng còn cái cớ nào để tiếp tục ăn vạ ở nhà cậu nữa." Trước đây quả thực là không muốn cho anh ta biết thật. Sợ anh ta phát hiện ra tôi tuy là thú nhân bò sữa giống đực nhưng lại có khả năng cho sữa thì sẽ cảm thấy tôi dị hợm, khác biệt với những người khác. Phó Uẩn Hàn chỉ biết tôi là thú nhân thôi. Chắc là anh ta không biết số sữa bò mình uống trước đây thảy đều do tôi tự sản xuất ra đâu nhỉ. Tôi mím mím môi, hạ quyết tâm lên tiếng hỏi anh ta: "Sữa bò có ngon không anh?" Phó Uẩn Hàn rõ ràng khựng lại một lát, vài giây sau mới sực tỉnh táo lại, anh ta liếm liếm bờ môi, nhìn tôi chằm chằm đầy nóng bỏng: "Ngon lắm, tôi thích cực kỳ luôn, cái này là đặt ở quanh đây sao?" Anh thích là tốt rồi. Vành tai tôi đỏ hực lên, thẹn thùng gật đầu: "Có thể giao hàng tận nơi đấy ạ, anh về nhà đợi một lát đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao