Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Góc nhìn của Phó Uẩn Hàn

Cha tôi chính vì mang trong mình một phần tư huyết thống thú nhân nên mới được đẩy lên vị trí Chủ tịch Hội đồng. Chính vì thế mà ông đặc biệt quan tâm đến lợi ích của tộc thú nhân. Hồi còn nhỏ, ông thường xuyên dẫn tôi đến các trại trẻ mồ côi để giúp đỡ những thú nhân không nơi nương tựa. Tôi tuổi còn nhỏ, chẳng giúp ích được gì nhiều. Lần nào cũng chỉ có một mình đi lang thang khắp các khu vực xung quanh để chơi bời. Có một lần chơi lâu quá, trời sập tối lúc nào không hay mà tôi vẫn chưa tìm được đường về, tôi cuống đến mức cứ quệt nước mắt liên tục, sợ cha sẽ quên mất việc tôi chưa về mà bỏ lại một mình tôi ở cái nơi này. Khó khăn lắm mới nhìn thấy một chú thú nhân, tôi liền vênh váo tự đắc ra lệnh cho cậu ta phải dẫn tôi về. Những thú nhân trưởng thành ở đây đều đối xử với cha tôi vô cùng khách sáo. Thế nên một cách lẽ dĩ nhiên, tôi cho rằng lũ trẻ con thú nhân ở đây cũng đều phải khách sáo với tôi như vậy. Chú thú nhân cao hơn tôi nửa cái đầu kia nhìn chằm chằm vào tôi suốt vài giây, bỗng nhiên vươn tay ra véo mạnh vào má tôi, toe toét miệng bảo: "Được thôi, nhưng cậu phải làm vợ tôi thì tôi mới dẫn cậu ra ngoài được." Tôi trợn tròn mắt vì không thể tin nổi. Vừa định mở miệng mắng cậu ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thế nhưng đối phương lại bày ra cái bộ mặt nếu cậu không chịu đồng ý thì tôi lập tức quay lưng bỏ đi ngay. Tôi đành phải nén giận chịu nhục, cắn chặt răng. Kiễng chân lên hôn chụt một cái vào má cậu ta: "Tôi đồng ý với cậu rồi đấy, giờ thì có thể dẫn tôi ra ngoài được chưa?" Vành tai chú thú nhân đỏ rực lên, có vẻ như không ngờ được là tôi lại dám hôn cậu ta thật. Nghệch mặt ra vài giây, cậu ta mới quay lưng về phía tôi, rồi ngồi xổm người xuống: "Lên đi, tôi cõng cậu ra ngoài." Tôi nhảy tót lên lưng cậu ta, cố tình dùng hết sức đè nặng người xuống dưới. Muốn được nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, khổ sở của cậu ta. Thế nhưng gương mặt cậu ta vẫn cứ hồng hào rạng rỡ như cũ, ngoài cái đó ra thì chẳng có thêm bất kỳ phản ứng nào khác. Tôi lập tức mất hết cả hứng thú. Gục đầu trên bờ vai cậu ta ngủ gà ngủ gật, vừa nhóp nhép miệng vừa bảo: "Trên người cậu thơm thật đấy, có mùi sữa bò ấy." Vì cái chuyện này mà tôi còn làm chảy cả một vũng nước miếng đầy cổ cậu ta nữa. Về sau cha sợ tôi lại bị lạc đường lần nữa nên rất hiếm khi dẫn tôi đến khu bình dân chơi. Cái trại trẻ mồ côi trong ký ức năm nào, sau khi trưởng thành quay lại thì cũng đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn từ lâu rồi. Con người lại càng biến mất tăm mất tích không để lại một dấu vết. Cứ ngỡ đời này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa, mãi cho đến cái buổi trưa hôm ấy khi đang ngồi đánh đàn trong vườn hoa, tôi vô tình liếc mắt nhìn qua, liền bắt gặp khuôn mặt ửng hồng vô cùng quen thuộc kia. Vẫn giống hệt như ngày trước, cực kỳ dễ cự nự, hay xấu hổ. Về sau, xảy ra vụ việc thú nhân mỏ quặng đình công. Tôi đã chủ động xin chỉ thị của cha để đứng ra nhận lấy nhiệm vụ này, còn cố tình thuê một căn nhà sát vách ngay cạnh phòng cậu ta nữa. Cái đồ lừa đảo này, chẳng phải năm đó đã nói là sẽ cưới tôi về làm vợ rồi sao? Tại sao lại không nhớ gì về tôi hết vậy hả? END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao