Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vốn dĩ tôi tính để Phó Uẩn Hàn ngủ ở phòng khách. Kết quả là lúc tôi tắm rửa xong bước ra ngoài, đã thấy anh ta chiếm trọn chiếc giường của mình, chân tay dang rộng, thản nhiên nằm ườn trên chăn bông lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng khuôn mặt đầy oán hận lên nhìn tôi: "Sao cậu tắm lâu thế? Tôi đợi đến mức sắp ngủ quên mất rồi này." ... Rõ ràng trông vẫn còn tỉnh táo, tinh ranh lắm mà. Tôi nuốt nước bọt, dời tầm mắt khỏi vùng da bụng vô tình lộ ra ngoài của anh ta: "Tôi tiện tay giặt luôn mấy bộ quần áo nên hơi lâu một chút ạ." Tôi cẩn trọng ướm lời dò hỏi: "Anh muốn ngủ chung một giường với tôi sao?" Phó Uẩn Hàn nghe vậy thì trợn tròn mắt, nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy kinh ngạc không thể tin nổi: "Giang Mãn, phòng ngủ phụ còn chưa dọn dẹp xong, cậu định bắt tôi ra ngoài phòng khách ngủ sofa đấy à?" ... Được rồi. Thú nhân xét về mặt thể lực nói chung mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Dù nhìn thế nào thì người chịu thiệt thòi cũng chẳng phải là tôi. Anh ta không bận tâm là được rồi. Chịu đựng một ánh nhìn chằm chằm như muốn thiêu cháy một cái lỗ trên lưng mình, tôi sấy khô tóc với những động tác vô cùng lóng ngóng, rụt rè ngồi xuống cạnh giường, không nhịn được mà lên tiếng hỏi anh ta: "... Có chuyện gì không anh?" Ánh mắt dính dấp của Phó Uẩn Hàn dừng lại ở trước ngực tôi hai giây, cuối cùng mới chịu thu về, anh ta ngẩng khuôn mặt trông vô hại như nai tơ lên, liếm liếm môi: "Khát rồi, muốn uống sữa bò." Sữa bò? Mắt tôi sáng rực lên. Lập tức bật dậy như lò xo khỏi giường: "Anh đợi một lát, tôi đi lấy cho anh ngay." Nói xong, tôi xỏ dép lê chạy vội ra phòng khách, lấy hai chai sữa mới vắt từ trong tủ lạnh ra, áp vào lòng ngực để ủ cho ấm lên một chút, sau đó vặn nắp chai đưa cho anh ta: "Uống được rồi đó anh." Nơi vị trí trước ngực tôi vô tình lưu lại một vòng vệt nước mờ nhạt. Đồng tử của Phó Uẩn Hàn tối sầm lại. Anh ta đón lấy rồi nhấp thử một ngụm nhỏ, bỗng nhiên khẽ nhíu mày một chút: "Hơi lạnh." Lạnh sao? Vẻ mặt anh ta vô cùng tự nhiên, không giống như đang giả vờ. Tôi liền ghé môi vào ngay chỗ anh ta vừa uống thử một ngụm, nhiệt độ rất vừa vặn, không lạnh cũng không nóng. Có lẽ hệ tiêu hóa của nhân loại mỏng manh, dễ bị tổn thương hơn chăng. Tôi lại nhét chai sữa vào trong lớp áo một lần nữa, toe toét miệng cười nhìn anh ta: "Thế để lát nữa rồi uống nhé, tôi ủ thêm vài phút nữa." Cách một lớp da bụng mỏng manh, chai sữa bò đột ngột áp sát vào vị trí dạ dày, lạnh đến mức khiến tôi không kìm được mà rùng mình một cái, phải cắn chặt răng mới không phát ra tiếng động. Phó Uẩn Hàn cong mắt cười dịu dàng. Cả người anh ta lười biếng tựa vào đầu giường, tâm trạng có thể nhìn ra bằng mắt thường là đã trở nên vô cùng vui vẻ. Tôi mím mím môi, nhân cơ hội này ướm lời dò xét: "Phía bên mỏ quặng ấy, những thú nhân gây rối đợt này, anh tính sẽ xử lý họ thế nào vậy?" "Hửm?" Phó Uẩn Hàn khẽ nheo mắt nhìn tôi chằm chặp: "Cậu hỏi chuyện này làm gì? Toàn là một lũ thú nhân hạ đẳng, cứ giam giữ vài ngày là sẽ tự khắc ngoan ngoãn nghe lời thôi." Giọng điệu lạnh tanh. Lạnh đến mức thấu vào tận xương tủy, khiến tôi rùng mình một cái. Tôi yếu ớt phản bác lại: "Chẳng phải Liên minh không khuyến khích việc dùng bạo lực để thực thi pháp luật sao?" Phó Uẩn Hàn nghe vậy thì híp mắt lại. Trông anh ta giống hệt một con cáo già cáo quyệt, khóe miệng ngậm ý cười: "Thế nên mới phải giấu giếm cấp trên, âm thầm lặng lẽ giải quyết bọn họ đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao