Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ánh mắt Diêm Diễn trở nên u uất, u tối. Từng chút một đè qua răng, lưỡi, vòm họng của tôi... Xấu hổ quá đi mất. Mặt tôi nóng bừng lên vì ngượng ngùng. Không cần nhìn cũng biết hiện tại mặt mình đã chín rực. 【Răng bà xã trắng tinh, đáng yêu quá, muốn hôn quá.】 【Nũng nịu quá đi, xỏ cái khuyên lưỡi thôi mà cũng sưng được, thế sau này...】 Không thể tiếp tục thế này được nữa. "Gậu buông gôi ga!" Khuỷu tay chống vào vai hắn, muốn dùng lực đẩy hắn ra, tuy nhiên đều vô ích. Hắn nghiến chặt răng hàm, hỏi tôi: "Xỏ khuyên lưỡi từ bao giờ? Còn chơi hẳn cái cây có đính kim cương, sến đúa chết đi được." "Mắc mớ gì tới cậu!" Diêm Diễn cười lạnh một tiếng, "Hả?" "Sưng đến mức này rồi mà vẫn còn cứng đầu, xem ra cũng không đau lắm nhỉ." Một ngón tay thẳng thừng ấn tọt vào trong miệng tôi, đè lên phần đầu lưỡi đỏ sưng, ấn nhẹ xuống. Đau. Thực sự quá đau. Hôm qua bốc đồng đi xỏ cái khuyên lưỡi. Hôm nay sợ bị Diêm Diễn phát hiện, còn cố tình tháo khuyên ra, kết quả là đau suốt cả một ngày. Vừa mới đi học về đeo vào đã bị hắn chặn lại, quá xui xẻo rồi. Tôi đau đến mức khóe mắt trào nước mắt, sụt sịt mũi. "Đau..." Nước bọt tích tụ dọc theo khóe miệng đang hé mở chảy xuống tay hắn. Diêm Diễn ma sát hai cái trên môi dưới của tôi, chê bai buông tôi ra, miết miết phần nước bọt trên đầu ngón tay, lạnh nhạt nhả ra hai từ: "Bẩn thật." Từ trong túi lấy ra khăn giấy, cẩn thận lau sạch từng ngón tay một, ngay cả kẽ tay cũng không bỏ sót. 【Không bẩn không bẩn không bẩn, toàn thân bà xã đều thơm phức.】 【Đợi mình về nhà phải đóng khung nó lại treo ở đầu giường, hi hi hi ha ha ha.】 Tôi xoa xoa cái cằm bị bóp đau. Nhìn hắn xếp tờ khăn giấy lại ngay ngắn cẩn thận, rồi rón rén bỏ vào túi áo. Chợt, hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của tôi. Động tác của Diêm Diễn khựng lại một giây. Sau đó vẻ mặt không chút cảm xúc, vô cùng lạnh lùng nhạt nhẽo. "Hừ, tôi chỉ là thấy quanh đây không có thùng rác nên mới bỏ vào túi thôi." "Cậu đừng có suy nghĩ nhiều." Tôi giật giật khóe miệng, có chút cạn lời. Nếu như không nghe thấy tiếng lòng của hắn, có lẽ tôi sẽ không suy nghĩ nhiều đâu. Bây giờ thì... Đột nhiên, hắn siết lấy cổ tay tôi, tôi bị kéo sềnh sệch ra khỏi cổng trường. "Này này này cậu tính làm gì đấy?" "Cậu nói xem?" "Cậu không nói làm sao tôi biết được?!" Hắn cúi đầu nhìn tôi, nét mặt rất khó coi, giọng điệu mang theo sự tức giận. "Lưỡi sưng viêm đến mức này rồi mà không biết đi bệnh viện à?" "Tôi thấy cậu xỏ lỗ trên não luôn rồi đúng không?" Hắn khinh bỉ nhìn tôi một cái, nhả ra vài từ: "Đồ ngốc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao