Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đoạn Trạch có lẽ là một người sống có kế hoạch. Ngay lập tức chốt luôn chiều nay sau khi tan học sẽ phụ đạo kiến thức cho tôi. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, các bạn trong lớp đều lần lượt về nhà. Đoạn Trạch kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy ra tờ đề đã chuẩn bị sẵn từ trước, giảng kiến thức cho tôi rồi đưa ra mấy bài tập mẫu bảo tôi làm. Được một lúc tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên đã tháo khẩu trang ra. Tôi tẩy tẩy xóa xóa nửa ngày trời mà vẫn chưa tính ra được đến bước cuối cùng. "Có phải như thế này không?" Đoạn Trạch đẩy đẩy gọng kính, nhìn vào tờ giấy nháp, suy ngẫm một hồi rồi lật ra đáp án đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận đối chiếu một lượt rồi cất đáp án đi. "Lần đầu tiên cậu viết được như thế này đã là rất tốt rồi." Khóe miệng tôi hơi nhếch lên. "Thật sao? Hay là cậu đưa đáp án cho tôi đi?" "Tôi tự mình xem thêm..." Lời tôi còn chưa nói xong. Cậu ta đột nhiên cúi người, ghé sát vào trước mặt tôi. Cậu ta hỏi: "Trong miệng cậu đang ngậm kẹo à?" "Là kẹo gì thế, có ngon không?" Chủ đề đột ngột thay đổi khiến tôi ngẩn người. "?" "Tôi đâu có ăn kẹo." Tôi nghĩ nghĩ, chắc là cậu ta đang hỏi về chiếc khuyên lưỡi của tôi. "Có phải cậu đang nói cái này không?" Vừa mới lè lưỡi định hỏi cậu ta. Phía sau truyền đến một tiếng kéo ghế chói tai ngắt lời tôi. Diêm Diễn tựa vào lưng ghế. Trên mặt không nhìn ra một chút cảm xúc nào. Tôi ngẩn người. Mới nhận ra bên tai từ lúc nào đã trở nên yên tĩnh. Tiếng lòng của Diêm Diễn biến mất rồi... Đôi mắt đen tuyền của hắn chằm chằm nhìn hai chúng tôi không chớp mắt. "Bạn học Đoạn——" "Tôi cũng có bài không biết làm, có thể phiền cậu bây giờ qua đây dạy tôi không?" Giọng điệu lạnh cứng. Khoảng thời gian này, tôi đã quen dựa vào tiếng lòng để đoán tâm trạng của hắn. Trái lại dáng vẻ hiện tại này của hắn khiến tôi có chút không quen. Tôi rút lại đống tài liệu trước mặt cậu ta, nói với Đoạn Trạch: "Tôi tự mình nghĩ trước đã." "Lát nữa không hiểu sẽ lại tìm cậu." Đoạn Trạch gật gật đầu, đi xuống dãy ghế sau tìm Diêm Diễn. Diêm Diễn cố tình kiếm chuyện. Tùy tiện chỉ một bài toán bảo Đoạn Trạch giảng, đợi cậu ta lấy đáp án ra dùng ngôn ngữ bình dân giải thích một lượt, vừa chuẩn bị đứng dậy về chỗ ngồi. Diêm Diễn lại chỉ chỉ bài bên cạnh, "Ngại quá nha ủy viên học tập, tôi thuộc dạng ngu đần, bài này cũng không biết làm." Cố tình kéo dài thời gian của cậu ta gần ba tiếng đồng hồ. Đoạn Trạch uống một ngụm nước, giọng nói có chút khàn đi. "Bạn học Diêm, hôm nay đến đây thôi nhé." "Thời gian cũng không còn sớm nữa." "Tôi phải về nhà ăn cơm trước đây." Diêm Diễn rủ mắt, thở dài một hơi, mang theo ý vị vẫn chưa thỏa mãn. "Cố, thế thì thật đáng tiếc quá." "Vậy... ủy viên học tập đi đường cẩn thận nhé." Hắn nhếch khóe miệng, vẫy vẫy tay, "Ngày mai gặp lại~"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao