Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi và Diêm Diễn từ hồi biết nhau đã không ưa gì nhau. Năm hắn mười sáu tuổi chuyển đến nhà tôi, từ đó tôi thê thảm mất đi sự chú ý của bố mẹ. Tôi cố tình tắm nước lạnh để bị sốt, cố tình nộp giấy trắng khi đi thi, cuối cùng cũng chỉ nhận được sự quan tâm ngắn ngủi. Kỳ nghỉ hè chuyển cấp từ cấp hai lên cấp ba, tôi bị một suy đoán táo bạo của mình làm cho khóc nhè, lén trộm một sợi tóc của Diêm Diễn đi làm xét nghiệm ADN với bố mẹ tôi. Trong tuần chờ kết quả, tôi vừa buồn phiền vừa dọn dẹp hành lý. Kết quả lại cho thấy họ không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Sau cả một tuần quan sát của tôi, cuối cùng tôi rút ra kết luận, chỉ là vì hắn giỏi giang hơn tôi, cũng biết giả vờ hơn tôi, cho nên mới nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Chuyển đến trường tôi xong, lần nào cũng đứng nhất khối. Giáo viên chủ nhiệm mừng đến mức nhảy nhót tung tăng. Hắn ở trường phải gọi là đắt hàng như tôm tươi. Đi đến đâu, hào quang tỏa đến đó. Lại một kỳ thi tháng nữa, Diêm Diễn lại vinh quang giành vị trí thứ nhất toàn khối, còn thành tích của tôi thì lẹt đẹt phía sau, tên tuổi tụt xuống tận sổ bảng xếp hạng ngược từ dưới lên. Trên bàn ăn. Mẹ tôi mặt mày hớn hở, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Diêm Diễn. "Tiểu Diễn lần này lại thi đứng nhất khối rồi à, giỏi quá." Hắn e ngại cười cười, cảm ơn rồi nhận lấy. Giây tiếp theo, mẹ tôi quay mặt biến sắc, "bốp" một cái tát vào đầu tôi. "Con học hỏi anh con cho đàng hoàng vào." "Ăn xong bảo anh con phụ đạo cho." Tôi nhếch khóe miệng cười giả tạo: "Vâng vâng vâng, học học học." Chọc chọc mấy hạt cơm trong bát. Tôi trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, gằn từng chữ một. "Con chắc chắn sẽ học hỏi anh trai đàng hoàng." Không kìm được khinh bỉ trong lòng. Hắn mà là loại anh trai gì cơ chứ? Chẳng có huyết thống, cũng không chung một sổ hộ khẩu. Hừ, giả vờ giả vịt, đồ giả nai chết tiệc!! Tôi lén lút giơ ngón giữa về phía hắn. Đồ làm màu!! Chợt. Trên người hắn như lắp đài radar vậy, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi không kịp thu hồi ánh mắt. Hắn nhếch khóe miệng, khiêu khích nhướng nhướng mày với tôi. A a a a a a a!!! Quá đáng lắm rồi!! Vừa định tìm hắn "thỉnh giáo" học tập. Diêm Diễn không cho tôi bước chân vào phòng hắn nửa bước, khinh bỉ nhìn tôi một cái. "Cậu ra ngoài đi, tôi không dạy đồ ngốc." "Không phải chứ cậu có bệnh à? Cậu giả vờ cái gì chứ?" Tôi phản bác. "Chẳng lẽ cậu không phải?" "Một kẻ ngay cả môn Toán cũng không qua môn, sáu môn cộng lại không nổi hai trăm năm mươi điểm không phải đồ ngốc thì là cái gì?" "Hừ, IQ của Cậu Vàng nhà bên cạnh còn cao hơn cậu đấy." Cậu Vàng là con chó ta nhà bên cạnh nuôi, suốt ngày suốt đêm chỉ biết lè lưỡi cười ngu ngơ. Hắn lại đi đem chó ra so sánh với tôi? Tôi bị mắng đến mức tức điên người. Chuẩn bị học hành đàng hoàng. Tôi cắn nắp bút, tức giận nghĩ thầm. Giả ngoan thì ai mà chẳng biết chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao