Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi nghiêm túc chia sẻ với Diêm Diễn toàn bộ quá trình trước và sau khi nghe thấy tiếng lòng. Diêm Diễn uống xong ly sữa, đặt cốc lại trên đầu giường. Một dáng vẻ hoàn toàn không tin tưởng tôi, hừ lạnh một tiếng: "Chịu" "Tiểu thuyết đọc nhiều quá rồi à? Sao cậu không nói cậu còn có cái hệ thống nữa đi?" Tôi ướm hỏi: "Có phải cậu xỏ một cái khuyên ngực không?" Diêm Diễn theo bản năng sờ sờ ngực mình, chấn động nói: "Sao cậu lại biết?" Xem ra tiếng lòng tôi nghe thấy trước đó là thật rồi. Tôi nói tiếp: "Vị trí nằm ở bên trái, hôm qua đeo cái thanh thẳng, còn nữa nha, tiết hai chiều hôm qua áo cậu vô tình cọ phải, thế là vừa tan học cậu liền chạy tọt vào nhà vệ sinh lén lút xem..." Vành tai hắn nhanh chóng đỏ bừng lên, lan rộng ra tận cổ. Diêm Diễn chồm tới, đè tôi xuống giường. Hoảng loạn bịt chặt miệng tôi lại. "Được rồi được rồi được rồi, tôi tin tôi tin." "Tôi tin cậu còn không được sao, đừng nói nữa người anh em." Tôi cố gắng nghiến chặt răng hàm. Để bản thân không bật cười thành tiếng. Tôi nhìn nhìn tay hắn, lại nhìn nhìn hắn. Diêm Diễn hiểu ý, "Tôi buông tay, nhưng cậu đừng nói nữa có được không?" Tôi gật gật đầu. Qua ba bốn giây, hắn mới từ từ thu tay lại. Muốn tôi ngậm miệng sao. Không đời nào. "Với lại cậu còn muốn hôn tôi nữa, hừ!" Tôi kiêu ngạo nâng nâng cằm, "Diêm Diễn thực ra là cậu thích tôi đúng không, cậu còn ngậm máu phun người nói tôi..." "Tôi thích cậu." "Còn cậu thì sao?" Lời nói đột nhiên bị hắn ngắt đứt. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, do dự hai giây, dùng lực cắn mạnh vào chiếc khuyên lưỡi. Là đau thật. Rất đau. Đôi mắt đen tuyền chằm chằm nhìn tôi. "Cậu có thích tôi không?" "Không thích cũng không sao... vậy cậu có thể thử thích tôi không." "Có được không?" "Nếu như, cậu thật sự không thích nổi tôi, vậy thì ít nhất..." "Ít nhất đừng giống như trước đây ghét bỏ tôi, đừng vừa thấy tôi là muốn nôn nữa." Tôi còn chưa kịp phản ứng, thốt ra khỏi miệng: "Tôi bị cậu làm cho buồn nôn tới mức mắc nôn từ bao giờ thế?" Diêm Diễn rũ rũ đầu, gục xuống trước mặt tôi, giống như một chú cẩu nhỏ bị mưa làm ướt sũng, rũ cái đuôi xuống, vô cùng tội nghiệp. "Thì hồi học kỳ một năm lớp 11, một ngày trước kỳ thi tháng đầu tiên, buổi trưa cậu ăn cơm ở nhà ăn." "Tôi vừa mới ngồi xuống bàn đối diện cậu." Hắn mím chặt môi, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ tủi thân, "Cậu lúc đó vừa ngẩng đầu nhìn tôi một cái liền bịt miệng chạy đi nôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao