Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tay còn chưa chạm vào phần kim loại lạnh mát kia, cổ tay đột nhiên đã bị siết chặt lấy. "Cậu đang làm cái gì đấy?" Có lẽ là thời gian ở chung vẫn chưa đủ lâu. Tôi lật tay nắm lấy cánh tay Diêm Diễn. Tìm chủ đề để kéo dài thời gian. "Diêm Diễn." "Ừm?" "Cậu, hôm nay sao lại sa xầm nét mặt thế, ai lại làm cậu tức giận nữa à?" Bàn tay Diêm Diễn khựng lại trong giây khắc. "Cậu nói xem?" Vừa nói, không chút báo trước xịt một phát xịt giảm đau lên vết thương của tôi. Tôi đau đến mức "xì" một tiếng. Hắn mặt không đổi sắc. Tôi hỏi: "Tôi...?" "Diêm Diễn cậu chướng mắt tôi thì cứ chướng mắt, hôm nay tôi đâu có tiếp xúc nhiều với cậu đâu, sao lại chọc tới cậu nữa rồi?" Qua một lúc lâu, hắn mới rốt cuộc cất lời: "Tại sao cậu lại lè lưỡi cho cậu ta xem?" "Cậu có biết cậu ta đối với cậu..." Nghe thấy câu nói vô lý này, tôi khựng lại. Theo bản năng hỏi ngược lại: "Cái gì cơ?" Đột nhiên nhớ tới chiều nay Đoạn Trạch hỏi tôi có phải đang ăn kẹo không. Tôi nhíu mày, "Tôi không có." "Là cậu ta hỏi tôi có phải đang ăn kẹo không, tôi muốn bảo cậu ta là không phải thôi." Sắc mặt lạnh cứng của Diêm Diễn khựng lại trong một khoảnh khắc. Sau đó, hắn như không có chuyện gì thu lại vẻ mặt khó coi, đứng thẳng người dậy, cất lọ thuốc viêm đi. Hắn giận dỗi "Ồ" một tiếng. "Bôi thuốc xong rồi." Âm thanh đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Điều này không khỏi khiến tôi cảm thấy đây là do mình ảo tưởng ra. "Diêm Diễn, hình như tôi có bệnh rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao