Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bố mẹ tôi là công nhân bình thường. Ngôi nhà đang ở là do nhà máy phân phối. Căn hộ có hai phòng ngủ. Tống Kiểu sống ở phòng ngủ lớn hướng hướng đón nắng ấm áp. Còn tôi sống ở phòng kho ẩm ướt, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nhìn ánh trăng rọi qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi ngồi trên giường, mở cuộc trò chuyện đã được ghim lên đầu. Bỏ qua một loạt những lời lẽ sến sẩm dính người của Thịnh Hạ Niên gửi tới. Tôi trực tiếp gõ chữ. 【Cún con, gửi ảnh cho em xem nào.】 Gần như ngay lập tức khi tin nhắn được gửi đi, đối phương đã gửi lại một bức ảnh. 【Hình ảnh】 【Bé cưng ơi, sao em không trả lời anh? Nhận được giấy báo trúng tuyển chưa em?】 【Chúng ta ở chung một phòng ký túc xá nhé.】 【Như vậy bé cưng không chỉ được ngắm, mà còn có thể trực tiếp sờ nữa.】 Tôi lướt qua tin nhắn tin nhắn, trực tiếp bấm vào bức ảnh. Bức ảnh được phóng to, khoảnh khắc nó hiện ra trước mắt, người tôi bỗng chốc nóng bừng lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, chàng trai để trần nửa thân trên. Góc nghiêng có đường nét sắc sảo, xương quai hàm hoàn hảo, mang vẻ lạnh lùng và cao quý. Cơ ngực đầy đặn rắn rỏi. Cơ bụng phân múi rõ ràng, đường nét săn chắc. Sợi xích đeo ngực nạm hồng ngọc áp sát vào lồng ngực hơi phập phồng nhẹ. Dưới ánh sáng lờ mờ, nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cảm giác như thể nó sẽ khẽ dao động theo từng nhịp thở của anh ta. Đầu mũi chợt ngứa ngáy. Tôi đưa tay lên quệt một cái. Chảy máu cam rồi. Tôi cuống cuồng rút khăn giấy bịt lại. Vừa định đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa sạch thì cuộc gọi video của Thịnh Hạ Niên đột ngột hiện lên. Đây là lần đầu tiên anh ta gọi video cho tôi. Trước đây toàn là gọi thoại. Yêu đương với Thịnh Hạ Niên thực ra cũng là nhờ có Tống Kiểu. Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, tôi đang đi làm thêm ở một nhà hàng. Bởi vì tiền bạc trong nhà đều dành hết cho Tống Kiểu tiêu xài. Từ khi lên cấp hai, tôi đã không có tiền sinh hoạt phí. Mỗi lần muốn mua sách tài liệu tham khảo, bố mẹ đều nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng xen lẫn oán trách. "Hoàn cảnh gia đình thế nào con không biết sao? Con không thể hiểu chuyện một chút được à, nếu học hành không tiến bộ nổi thì nghỉ học đi." Nhưng quay đầu lại, họ liền mua cho em trai chiếc áo thun ngắn tay trị giá hơn mười nghìn tệ. Cũng từ lúc đó tôi mới hiểu ra, tiền trong nhà đều là để dành cho em trai. Tôi vừa đi học vừa đi làm thêm. Ngày sinh nhật mười tám tuổi, tôi mang theo cơ thể đầy mùi dầu mỡ cùng một trăm tệ tiền lương về nhà. Nhưng đón tiếp tôi lại là cánh cửa nhà khóa chặt. Tôi gọi điện cho bố mẹ. Bị ngắt máy. Tôi mở điện thoại ra, lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Tống Kiểu. Trong một nhà hàng sang trọng đắt đỏ, Tống Kiểu như một hoàng tử nhỏ ôm chiếc bánh kem trị giá năm mươi nghìn tệ, nhắm mắt ước nguyện. Ngoài khung hình là giọng hát chúc mừng sinh nhật đầy dịu dàng của bố mẹ. Tôi không hiểu nổi. Rõ ràng đều là con của bố mẹ. Rõ ràng là sinh cùng một ngày. Tại sao tôi lại bị bỏ rơi ở ngoài cửa như thế này? Tôi căm hận gạt đi nước mắt, đi đến tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh kem nhỏ bốn inch. Gió đêm cuối tháng Tám rất lạnh. Tôi ngồi ngoài trời, ăn từng thìa kem ngọt lịm. Nhưng ăn đến cuối cùng, trong miệng chỉ toàn vị đắng chát. Tôi ngửa đầu lên, cố gắng ngăn nước mắt không chảy ra. Nhưng nước mắt quá nhiều, không sao kìm lại được. Tôi mở điện thoại định tìm vài video hài hước để phân tán sự chú ý. Thì nhận được một tin nhắn riêng từ một ứng dụng lạ gửi đến. Tôi bấm vào, đó là một phần mềm kết bạn dành cho nam giới. Lúc trước tải về là vì muốn tìm hiểu xem thể loại "đam mỹ" mà Tống Kiểu hay nói là cái gì. Không ngờ vẫn chưa xóa đi. Tôi nghi ngờ mở ra xem. Ảnh đại diện của đối phương là một màu đen tuyền, biệt danh là "x.". Tin nhắn anh ta gửi đến là một đoạn ghi âm. Anh ta nói: "Chúc hoàng tử Lọ Lem sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng ngập tràn niềm vui nhé." Giọng nói của chàng trai trong trẻo, âm cuối khẽ cao lên mang theo tiếng cười ấm áp. Tôi sững sờ hồi lâu, sống mũi cay cay. Nhưng ngay sau đó là sự cảnh giác dâng lên. 【Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?】 Đối phương nói là nhìn thấy trên thông tin trang cá nhân của tôi. Anh ta lại hỏi tôi, em cũng thích con trai à? Muốn trao đổi phương thức liên lạc với tôi. Có lẽ là vì ngày hôm đó quá lạnh lẽo. Cũng có lẽ anh ta là người đầu tiên nói câu chúc mừng sinh nhật với tôi trong suốt mười tám năm qua. Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Về sau, tôi và "x." chuyện gì cũng nói với nhau. Anh ta đã trở thành vầng sáng duy nhất trong cuộc sống chật hẹp, tối tăm của tôi. Việc hai đứa ở bên nhau diễn ra vô cùng tự nhiên. "x." rất bám người, cũng rất thích làm nũng. Đầu óc lúc nào cũng tràn ngập những suy nghĩ không được lành mạnh cho lắm. Tất nhiên, tôi cũng chẳng đứng đắn gì cho cam. Chúng tôi ngoại trừ chưa từng gặp mặt ngoài đời ra thì chuyện gì nên làm đều đã làm cả rồi. Nhưng tôi không ngờ được "x." lại chính là người chồng tương lai trong miệng Tống Kiểu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao