Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trang viên nhà họ Thịnh cực kỳ rộng lớn. Lầu các đình đài, mỗi một góc cảnh quan đều toát lên vẻ tinh tế, bề thế. Thịnh Hạ Niên kiên nhẫn giới thiệu từng nơi một cho tôi nghe. Phía trước dinh thự là sân tiếp khách, phía sau là khu vực vui chơi giải trí. Mỗi một khu vực đều có nghệ nhân điều hương và cắm hoa chuyên nghiệp phụ trách. Theo ánh hoàng hôn dần buông xuống, bóng của hai chúng tôi in trên bức tường trắng cũng dần được kéo dài ra. Tôi như thể nhìn thấy hình ảnh một Thịnh Hạ Niên lúc nhỏ đang chạy nhảy, cười đùa vui vẻ trên dãy hành lang dài này. "Nhượng Nhượng ơi." Thịnh Hạ Niên thuở nhỏ vươn tay về phía tôi. Tôi từ từ giơ tay ra. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm kia. Khoảnh khắc nắm chặt lấy nó, tầm nhìn bỗng chốc thay đổi. Thịnh Hạ Niên nhỏ bé vụt lớn khôn, cao ráo rực rỡ. Anh nắm chặt lấy tay tôi: "Nhượng Nhượng, chúng mình cùng nhau đi về phía trước nhé." Tôi đáp: "Được." Dạo quanh sân vườn xong, Thịnh Hạ Niên dẫn tôi quay về phòng ngủ của anh. Cả tầng ba rộng lớn đều thuộc quyền sở hữu của anh. Tất cả các phòng đều được đập thông với nhau. Thậm chí bên trong còn trưng bày một chiếc siêu xe thể thao cực ngầu. Đường nét mượt mà, kiểu dáng hầm hố, ngạo nghễ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tầm mắt tôi đã bị nó hút chặt vào. Thịnh Hạ Niên cười: "Anh biết ngay là em sẽ thích mà." "Lát nữa còn có thứ em sẽ thích hơn nhiều." Tôi được anh dắt tay mở ra một cánh cửa phòng khác. Ở chính giữa phòng là một chiếc giường lớn vô cùng êm ái. Phía bên trái là một hệ tủ trưng bày chiếm trọn một bức tường. Khi nhìn rõ những món đồ được đặt ngăn nắp trong từng ô kính kia, đầu óc tôi oanh một tiếng nổ tung. Tôi lắp bắp thốt lên: "Thịnh Hạ Niên, anh biến thái thật đấy." Thịnh Hạ Niên kiêu ngạo vui vẻ nhận lấy lời khen này. Anh bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa, ném thẳng tôi xuống giường. Vừa ngước mắt lên tôi mới phát hiện, trần nhà phía trên hóa ra lại được khảm một tấm gương lớn chiếm trọn diện tích. Tôi cắn chặt răng, nuốt nước bọt một cái ực. Tựa người vào đầu giường, cố tỏ ra ung dung, thư thái: "Cún con, lại đây." Ánh mắt Thịnh Hạ Niên bỗng chốc tối sầm lại. Khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy tà mị. Anh chậm rãi bước đến bên tôi... ... Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều ngày hôm sau. Mẹ Thịnh gõ cửa, bảo muốn đưa tôi đi mua sắm. Nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ, đắc ý của con trai mình, mẹ Thịnh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bà trực tiếp yêu cầu các thương hiệu thời trang xa xỉ mang những mẫu thiết kế mới nhất của mùa này đến tận nhà cho tôi chọn lựa. Lưng tôi tựa vào chiếc gối mềm mại. Thịnh Hạ Niên tựa đầu vào người tôi, những ngón tay ấm áp của anh không ngừng xoa bóp vùng thắt lưng mỏi nhừ cho tôi. Mẹ Thịnh một bên chăm chú lắng nghe người đại diện thương hiệu giới thiệu trang phục, một bên nhấp một ngụm trà hoa ấm áp. "Nhượng Nhượng, bộ này con thấy thế nào?" "Dạ?" Mẹ Thịnh trách yêu: "Cái thằng bé này, con mơ màng cái gì thế, mẹ đang chọn quần áo cho con cơ mà." "Mấy bộ này đều được đặt may theo số đo mà tiểu Niên đưa đấy, con xem xem mình thích kiểu dáng nào." Cho tôi sao? Tôi nhìn những thương hiệu xa xỉ mà ngay cả tên tôi còn chẳng đọc lưu loát nổi kia, sợ hãi xua tay liên tục. "Ngày mai nhà mình tổ chức tiệc mừng đỗ đại học cho hai đứa, dĩ nhiên là phải chọn một bộ lễ phục thật tươm tất rồi." Tôi lại nghệch mặt ra: "Tiệc mừng đỗ đại học ạ? Của ai cơ?" Mẹ Thịnh cười híp cả mắt kéo tôi đứng dậy. Bà cầm một bộ lễ phục màu đen ướm thử lên người tôi: "Dĩ nhiên là của con và tiểu Niên rồi, tiểu Niên chưa kể với con à?" "Con và tiểu Niên thi được điểm cao như thế, dĩ nhiên phải để cho mọi người cùng biết nhà chúng ta có tận hai thủ khoa chứ." Khoảnh khắc này, những cảm xúc trong lòng tôi cuộn trào mãnh liệt. Niềm hạnh phúc mà tôi hằng ao ước bấy lâu nay, cuối cùng cũng chịu dịu dàng ôm lấy tôi rồi. Tôi ngoan ngoãn để mẹ Thịnh sửa soạn cho mình. Mái tóc tôi được cắt tỉa ngắn gọn gàng, để lộ vầng trán trơn láng và những đường nét tuấn tú trên gương mặt. Mọi người có mặt ở đó đều ngẩn ngơ mất một lúc. Duy chỉ có Thịnh Hạ Niên là không hề tỏ ra bất ngờ chút nào. Chiếc cằm khẽ hất lên lộ rõ vẻ đắc ý, tự hào khôn tả của anh lúc này. Người đẹp vì lụa quả không sai. Đứng trước gương một lần nữa, chính tôi cũng suýt chút nữa không nhận ra bản thân mình. Cặp kính gọng đen to bản đã được thay bằng kính áp tròng. Tóc mái không còn lòa xòa che khuất đôi mắt nữa. Bộ quần áo là do mẹ Thịnh tự tay chọn lựa. Sắc xanh nhạt tôn lên vẻ ôn nhu, tuấn mỹ của tôi, trông không khác gì một vị tiểu thiếu gia được cả gia tộc nâng niu trên lòng bàn tay vậy. Ánh mắt nóng rực của Thịnh Hạ Niên chưa từng rời khỏi người tôi lấy một giây. Mẹ Thịnh mừng rỡ ngắm nhìn tôi. Bà không kìm được lòng mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi. "Nhượng Nhượng nhà chúng ta nhìn tuấn tú quá đi mất." Nụ hôn này đến quá đỗi bất ngờ. Tôi đưa tay lên khẽ chạm vào trán mình. Hơi ấm ngọt ngào tỏa ra từ người mẹ Thịnh, cùng với nụ hôn mang đầy tình mẫu tử thiêng liêng ấy khiến viền mắt tôi không tự chủ được mà đỏ hoe. Mẹ ruột của tôi cũng rất thích hôn lên trán Tống Kiểu. Lúc nhỏ, tôi chỉ biết lẳng lặng đứng một bên, trố mắt ra nhìn. Lần nào tôi cũng ngây thơ nghĩ rằng sau khi mẹ hôn Tống Kiểu xong thì sẽ đến lượt mình. Thế nhưng lần nào tôi cũng phải thất vọng ra về. Tôi vừa khao khát lại vừa tò mò vô cùng. Tôi từng hỏi Tống Kiểu cảm giác đó thế nào. Tống Kiểu mất kiên nhẫn đẩy tôi ra, mắng tôi lảm nhảm cái gì thế. Tôi đưa tay chỉ vào trán nó: "Mẹ hôn lên trán thì có cảm giác gì?" Tống Kiểu khựng lại một lát, rồi phá lên cười ngặt nghẽo: "Tống Nhượng, anh làm ngựa cõng tôi chạy một vòng quanh phòng đi thì tôi sẽ nói cho anh biết." Tôi đã làm theo yêu cầu của nó. Đầu gối bị những hạt bụi cát thô ráp trên sàn nhà cọ đến rách da chảy máu. Tôi cắn răng cõng Tống Kiểu đi hết một vòng phòng ngủ. Thế nhưng cuối cùng, Tống Kiểu chỉ xua xua tay, khẽ hừ một tiếng: "Cò lâu tôi mới nói cho anh biết nhé! Lêu lêu đồ đại ngốc!" Tôi tức giận túm lấy Tống Kiểu đòi lại công đạo. Liền bị bố mẹ nhìn thấy và đẩy ngã chỏng gọng ra đất. "Tống Nhượng! Con lại bắt nạt em trai đúng không! Tối nay cấm cơm!" Tôi đã không nhận được câu trả lời cho câu hỏi ấy. Tôi bị nhốt trong phòng, tự ôm lấy đầu gối chảy máu mà khóc rưng rức suốt cả đêm. Thắc mắc từ năm ba tuổi, mãi đến năm mười chín tuổi mới tìm được lời giải đáp. Hóa ra nụ hôn của người mẹ rơi trên trán lại mang cảm giác ấm áp đến nhường này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao