Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tôi kìm nén sự nghẹn ngào nơi sống mũi, bảo anh mau leo xuống đi.
Mặc dù chỉ là tầng hai.
Nhưng thế này cũng vô cùng nguy hiểm.
Thịnh Hạ Niên cười nói không sao đâu, rồi thò tay ra ngoài tháo gỡ chốt chặn cửa kính ra.
Kéo hẳn cánh cửa ra, anh dùng tay chống lên bệ cửa sổ, động tác vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát nhảy tót vào trong phòng.
Vạt áo vì động tác mạnh mà vạt lên trên, lộ ra một đoạn thắt lưng màu trắng tuyết săn chắc, dẻo dai.
Hóa ra là tám múi thật này.
Tôi sực tỉnh, vành tai đỏ bừng lên như muốn rỉ máu.
Thịnh Hạ Niên đứng sừng sững trước mặt tôi, gương mặt đẹp trai không góc chết mang lại vẻ đả kích thị giác cực kỳ mạnh mẽ.
Căn phòng kho tối tăm ẩm thấp bỗng chốc như được dát vàng sáng bừng lên.
Tôi đứng nép mình trong bóng tối, sự tự ti như chiếc dây leo quấn chặt lấy cổ chân tôi.
Câu hỏi "Sao anh lại ở đây" nghẹn lại nơi cổ họng, mãi không thốt ra được thành lời.
Thịnh Hạ Niên lặng lẽ ngắm nhìn tôi.
Sau đó bước tới một bước, ôm chầm lấy tôi thật chặt.
Cực kỳ chặt.
Trên người chàng trai trẻ tỏa ra hương gỗ thoang thoảng, thanh mát.
Giọng nói anh khàn khàn: "Xin lỗi bé cưng, anh đến muộn mất rồi."
Không muộn chút nào hết.
Tôi đưa tay ôm siết lấy anh.
Vùi mặt vào hõm cổ anh.
Khẽ lắc đầu.
"Không muộn."
"Một chút cũng không muộn."
Nước mắt làm ướt đẫm một mảng áo của anh.
Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu lên.
"Em xin lỗi, em..."
"Không sao cả."
Thịnh Hạ Niên đưa tay ôm lấy gáy tôi, dùng má cọ cọ vào tai tôi dỗ dành.
Anh nói: "Nhượng Nhượng, khóc đi em, có anh ở đây rồi."
Lần này, khi chịu uất ức tôi không cần phải trốn vào góc nhà vệ sinh để khóc một mình nữa.
Không cần phải cuộn tròn người lại, tự ôm lấy chính mình khóc không thành tiếng nữa.
Mà có thể ở trong vòng tay người yêu khóc lóc một trận thật thảm hại.
Lần này sẽ có người dịu dàng lau đi nước mắt cho tôi.
Vỗ về tấm lưng gầy của tôi.
Vì thế tôi đã khóc một trận thật đã đời, trút hết mọi tủi hờn.
Từ đứng ôm nhau cho đến khi tôi ngồi lọt thỏm trên đùi Thịnh Hạ Niên.
Tôi đem tất cả những ấm ức, tủi nhục tích tụ suốt mười chín năm qua ra mà khóc cho bằng sạch.
Khóc đủ rồi, tôi sụt sịt mũi.
Cúi đầu nhìn mảng áo ướt nhẹp của Thịnh Hạ Niên.
Bấy giờ mới muộn màng nhận ra sự xấu hổ.
Thịnh Hạ Niên liếc mắt một cái liền thấu hiểu tâm tư của tôi.
Anh khẽ cười trầm thấp.
Bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve dọc theo sống lưng tôi.
Khi chạm vào phần xương cánh bướm nhô lên gầy gò của tôi, đáy mắt anh xẹt qua tia xót xa vô hạn.
Anh cẩn thận đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên những giọt nước mắt còn vương trên má tôi.
"Đói bụng chưa em?"
Tôi lắc đầu, kết quả là cái bụng phản chủ lại réo lên những tiếng "ục ục" vô cùng dõng dạc, chẳng nể mặt chủ nhân chút nào.
Thịnh Hạ Niên cúi đầu hôn nhẹ lên bụng tôi.
"Lạ thật đấy, Nhượng Nhượng nhà chúng ta nói không đói, mà cái bụng của Nhượng Nhượng lại nói có kìa."
Tôi phì cười trước giọng điệu dỗ trẻ con của anh.
Sự u uất trong lòng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
"Sao anh tìm đến được đây?"
Thịnh Hạ Niên nói thấy tôi mãi không trả lời tin nhắn nên lo lắng cho tôi phát điên lên được.
Thế là anh lập tức đi suốt đêm để đến đây.
Vừa nói anh vừa cầm điện thoại bấm vài cái, bên ngoài liền truyền đến tiếng mở khóa cửa lớn.
Tôi giật nảy mình vì tưởng bố mẹ đã quay về, vội vàng kéo tay Thịnh Hạ Niên định nhét anh vào trong tủ quần áo trốn tạm.
"Thiếu gia, cái khóa này cũng cạy luôn ạ?"
Thịnh Hạ Niên khẽ lắc lắc bàn tay tôi.
Khuôn mặt tràn đầy vẻ oán hận.
"Vợ ơi, anh đáng xấu hổ đến mức không thể cho ai thấy mặt thế à?"
Một tiếng "vợ ơi" với âm cuối khẽ cao lên khiến toàn thân tôi nóng bừng như lửa đốt.
Tôi phải thầm niệm chú trong lòng để giữ bình tĩnh.
Khóe mắt Thịnh Hạ Niên ẩn chứa nụ cười trêu chọc đầy tinh nghịch.
Sau đó anh thản nhiên nói vọng ra cửa một chữ: "Cạy."
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc vest đen cung kính đứng ở cửa.
Thịnh Hạ Niên dắt tôi vẫn còn đang ngơ ngác đi thẳng ra phòng khách.
Trên chiếc bàn vốn dĩ sạch trơn giờ đây đã bày biện đầy ắp những món ăn ngon lành.
Mùi thơm nức mũi ập đến.
Tôi bị anh ấn ngồi xuống sofa, một bát cháo nóng hổi được bưng đến tận miệng.
Tôi cảm thấy không tự nhiên lắm, định tự mình cầm lấy bát tự ăn.
Thịnh Hạ Niên chớp chớp mắt đầy mong đợi.
"Vợ ơi, anh muốn đút cho em ăn có được không?"
Đối mặt với gương mặt đẹp trai phạm quy thế này.
Đoàng một cái.
Đầu óc tôi lại bốc hỏa rồi.
Chút lý trí cuối cùng của tôi cũng bị đốt cháy không còn một mảnh giáp.
Sau khi húp hết bát cháo nóng.
Sự mệt mỏi rã rời trên người tôi hoàn toàn bị xua tan sạch sẽ.
Trời cũng đã sập tối.
Tôi hỏi anh tối nay ngủ ở đâu.
Tầm mắt Thịnh Hạ Niên dừng lại trên chiếc giường nhỏ trong phòng tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy hối hận vì lúc trước không mua một chiếc giường lớn hơn một chút.
"À, được chứ."
"Em đi tắm trước đây."
Tôi như muốn trốn tránh, ôm quần áo chạy tót vào nhà vệ sinh.
Hai người ngủ chung một giường sao?
Liệu có quá mờ ám không nhỉ?
Nhưng mà tụi tôi vốn dĩ là người yêu của nhau mà.
Chắc không sao đâu.
Tôi tự làm công tác tư tưởng cho mình.
Cố tỏ ra tự nhiên bước ra ngoài phòng ngủ.
"Anh đi tắm đi..."
Nhưng khi nhìn thấy Thịnh Hạ Niên đang ở trên giường, tôi hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Chỉ thấy chàng trai trẻ đang để trần nửa thân trên, quỳ gối trên giường.
Khóe mắt ửng đỏ nhìn về phía tôi.
Sợi xích nạm lục bảo buông hờ hững trên làn da trắng tuyết.
Từng đường nét vừa mang vẻ thuần khiết lại vừa vô cùng quyến rũ, khơi gợi.
"Vợ ơi."
Tôi nghĩ, tối nay chắc tôi tiêu đời rồi.
Tôi bước đi một cách cứng nhắc như robot tiến lại gần giường.
Sợi xích đeo ngực nạm hồng ngọc bị cơ ngực săn chắc căng tròn lên tạo thành một đường cong đầy đặn, hoàn hảo.
Tôi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào viên đá quý đã được hơi ấm cơ thể nhuộm nóng hổi.
Khẽ véo nhẹ một cái.
Gương mặt đẹp trai của Thịnh Hạ Niên lập tức ửng lên một rặng mây đỏ vô cùng diễm lệ.
"Nhượng Nhượng."
Tiếng thở dốc đầy kìm nén vang lên.
Khiến nhiệt độ trong căn phòng nhỏ không ngừng tăng cao.
"Sao lại ăn mặc thành cái bộ dạng này thế này?"
Giọng nói tôi khàn đặc lại.
Nhưng tầm mắt lại không thể di dời đi nửa phân.
Thịnh Hạ Niên chủ động dâng lồng ngực vào trong lòng bàn tay tôi.
"Không phải chúng mình đã hẹn trước là ngày đầu tiên gặp mặt ngoài đời, anh sẽ đeo xích ngực quỳ trước mặt em, rồi tụi mình chơi trò..."
Tôi nhanh tay lẹ mắt bịt chặt miệng anh ta lại.
Chỉ sợ anh ta thốt ra thêm những lời nói bậy bạ không thể nghe nổi nữa.
"Anh im miệng cho em!"
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng, ngưa ngứa do bị anh khẽ liếm nhẹ một cái.
Tôi giật mình định rụt tay về.
Thì bị anh dùng răng khẽ cắn nhẹ lấy ngón tay giữ lại.
Thịnh Hạ Niên khẽ rủ mi mắt, ánh nhìn rực lửa đầy nóng bỏng.
Nóng đến mức tôi phải khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối.
Khi nói chuyện qua điện thoại tôi đã phát hiện ra Thịnh Hạ Niên có vẻ có xu hướng thích đóng vai phục tùng, bây giờ tận mắt chứng kiến quả đúng như vậy.
Sự khát khao sâu thẳm trong lòng tôi đang không ngừng trỗi dậy, gào thét.
Gương mặt Thịnh Hạ Niên tràn ngập vẻ si mê tột cùng.
Tôi cởi bỏ áo ngủ, cúi người xuống, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên khóe môi anh.
Vì quá ngượng ngùng nên làn da tôi cũng ửng lên một lớp hồng phấn nhạt.
Tôi chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tà mị.
Đáy mắt Thịnh Hạ Niên dâng trào ham muốn cuộn cuộn...
...
Mấy ngày tiếp theo.
Tôi và Thịnh Hạ Niên đã biến tất cả những lời tán tỉnh yêu đương trong điện thoại thành hiện thực ngoài đời thực.
Chiếc giường trong phòng kho quá chật chội, nhỏ hẹp.
Thế nên Thịnh Hạ Niên đã dắt tôi đến ở tại một căn hộ cao cấp rộng lớn ở trung tâm thành phố.
Tôi hỏi anh căn nhà này từ đâu ra.
Anh nói, mẹ anh rất thích ngắm biển.
Thế nên bất cứ thành phố nào giáp biển, nhà anh đều mua sẵn một căn hộ ở đó.
Tôi căm hận nhắm mắt lại.
Đúng là lũ nhà giàu đáng ghét mà!