Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đến ngày thứ năm, tôi dứt khoát đẩy cái đầu đang vùi trước ngực mình ra. Tôi hạ quyết tâm phải về nhà dọn dẹp hành lý. Thịnh Hạ Niên thất vọng thở dài một tiếng. Liền bị tôi thẳng tay tét cho một phát vào mông. Thế nhưng cái tát này nhanh chóng bị anh đòi lại bằng một "phương thức" khác. Trước khi về nhà, tôi cố ý nhắn tin hỏi bố mẹ xem khi nào họ mới quay lại. Họ tỏ vẻ mất kiên nhẫn, bảo vài ngày nữa mới về. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ gom hết giấy tờ tùy thân cần thiết mang đi. Lần rời đi này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Tôi ngoảnh đầu nhìn căn phòng chật hẹp nhưng lại là nơi chất chứa mọi hỉ nộ ái ố suốt mười chín năm qua của mình. Thầm gửi lời chào tạm biệt đến nó ở trong lòng. Thịnh Hạ Niên từ phía sau ôm lấy tôi. Anh tì cằm lên vai tôi. Nhỏ giọng dỗ dành: "Phòng anh chuẩn bị cho em tốt hơn chỗ này gấp mười lần." Tôi có chút không dám tin: "Sao anh lại phải chuẩn bị phòng cho em làm gì?" Thịnh Hạ Niên cười khẽ, đầu mũi nhẹ nhàng cọ vào tai tôi: "Bởi vì đó là mái ấm anh dành riêng cho em." Trái tim tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác tê dại, ngọt ngào khôn tả. Tôi có chút luống cuống: "Anh..." "Hai đứa đang làm cái trò gì thế kia!" Một tiếng gầm rú đầy kinh ngạc dội thẳng vào tai khiến tôi giật bắn mình. Ngoảnh mặt lại, tôi mới phát hiện bố mẹ đã đứng ở cửa tự bao giờ. Còn Tống Kiểu thì đang tức giận đùng đùng lao tới. Nó vung tay định đẩy tôi ngã. Gương mặt Thịnh Hạ Niên lập tức lạnh tanh, anh nhanh chóng ôm lấy tôi để bảo vệ trong lòng. Đồng thời đưa chân định đạp thẳng vào người Tống Kiểu. Tôi sợ tới mức tim bắn ra ngoài, vội vàng cản anh lại. Cú đá này mà tung ra thì có nước đền tiền ốm người mất! "Đồ ti tiện kia! Anh ấy là của tao! Thịnh Hạ Niên là của tao, Tống Nhượng, sao mày dám quyến rũ chồng tao hả!" "Con hồ ly tinh kia, mau buông anh ấy ra!" "Tao đã bảo sao cốt truyện lại mất khống chế, hóa ra đều là vì sự tồn tại của mày! Tống Nhượng, tao phải giết chết mày!" Gương mặt Tống Kiểu vặn vẹo dị dạng, đáy mắt ngập tràn sự căm hận thấu xương. Thịnh Hạ Niên ôm chặt lấy tôi, lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Đồ điên." Tống Kiểu sững lại, tuyệt vọng lắc đầu: "Không đúng, chồng ơi, sao anh có thể nói em như thế, em là Kiểu Kiểu bảo bối của anh mà." "Anh là của em! Là của em cơ mà!" Cổ họng tôi dâng lên một cảm giác buồn nôn cực độ. Tôi nắm lấy cổ tay Thịnh Hạ Niên, đứng sóng vai cùng anh. "Tống Kiểu, Thịnh Hạ Niên chưa từng thuộc về cậu." Tống Kiểu loạng choạng lùi lại vài bước, đập mạnh vào tủ đồ rồi ngã sụp xuống đất một cách thảm hại. Bố mẹ lo lắng cuống cuồng lao lên. Họ ôm chặt lấy nó vào lòng. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách. Thế nhưng khi nhìn thấy bàn tay tôi và Thịnh Hạ Niên đang đan chặt vào nhau, bà nghiến răng nghiến lợi: "Tống Nhượng, sao con lại có thể cướp đối tượng của em trai con hả?" Cướp? Trái tim tôi trước lời chất vấn của mẹ đã không còn gợn lên bất kỳ gợn sóng nào nữa. Tôi vừa định mở miệng cự cãi. Thì Thịnh Hạ Niên đã khẽ bóp nhẹ ngón tay tôi. Anh trao cho tôi một ánh mắt trấn an. Kế đó anh nhìn về phía mẹ tôi. Ánh mắt vốn dĩ dịu dàng với tôi liền biến thành một hầm băng lạnh lẽo trong tích tắc: "Dì Tống, vì Nhượng Nhượng nên cháu mới gọi dì một tiếng dì Tống. Việc dì nói Nhượng Nhượng cướp đối tượng của con trai dì, câu này nghe nực cười thật đấy." "Nhượng Nhượng có phải con ruột của dì hay không, trong lòng dì tự biết rõ nhất. Còn về phần cậu con trai kia của dì nói cậu ta là thụ chính cái gì đó, còn cháu là công chính, phàm là người có chút đầu óc thì sẽ không ai tin nổi trò nhảm nhí này." "Dì và chú lại tin sái cổ, cháu không biết là do đầu óc hai người có vấn đề, hay là hai người muốn mượn cái cớ đó để hợp thức hóa sự thiên vị ích kỷ của mình nữa. Đáp án này chỉ có hai người tự hiểu rõ mà thôi." "Còn về con trai dì, dì nghĩ cậu ta có cái tư cách gì để khiến người khác yêu thích sao?" "Hơn nữa, nếu nói về chuyện giữa cháu và Nhượng Nhượng, thực ra còn phải cảm ơn hai người nhiều lắm. Nếu không nhờ sự bỏ bê, thờ ơ của hai người dành cho Nhượng Nhượng, cháu đã chẳng có cơ hội quen biết em ấy. Về điểm này, cảm ơn hai người đã làm ông mai nhé." "Cuối cùng, hành vi giam lỏng Nhượng Nhượng của hai người đã cấu thành tội phạm pháp rồi. Nếu muốn gặp nhau ở tòa, cháu sẵn sàng chiều ý. Tất nhiên cháu có thể đảm bảo rằng, hai người không có cửa thắng kiện đâu." Hóa ra, cảm giác được người khác đứng ra che chở, bảo vệ lại là thế này. Từ nhỏ đến lớn, hễ tôi và Tống Kiểu xảy ra tranh chấp. Bố mẹ luôn là người đầu tiên đẩy tôi ra ngoài rìa. Rồi ôm Tống Kiểu vào lòng dỗ dành, cưng nựng. Đối với tôi, họ chỉ dùng giọng điệu mất kiên nhẫn mà dạy đời: "Con là anh trai, không biết nhường nhịn em một chút à!" "Con có thể hiểu chuyện một chút được không, đừng có làm bố mẹ phải lo nghĩ nữa." Em trai cãi nhau với người ta, bố mẹ sẽ đùng đùng nổi giận tìm đến tận nhà phụ huynh đối phương để đòi lại công đạo. Còn tôi bị người ta bắt nạt, họ chỉ quay sang trách móc tôi toàn gây chuyện rắc rối cho họ. Bàn tay tôi từng níu lấy vạt áo của họ cứ thế buông lơi dần theo năm tháng. Cho đến tận bây giờ. Tôi đã hoàn toàn không còn chút mong đợi nào ở họ nữa rồi. "Mẹ à, từ nhỏ đến lớn chuyện gì con cũng phải nhường nhịn em trai, ngay cả việc đặt tên bố mẹ cũng đặt cho con là Tống Nhượng." "Để nhận được chút tình yêu thương từ bố mẹ, con đã luôn cố gắng nghe lời. Có một miếng bánh con nhường cho em, có hai miếng bánh con nhường cho mẹ. Ăn cơm xong xuôi, cả nhà ba người tung tăng ra công viên đi dạo, còn con thì phải bắc chiếc ghế cao để đứng rửa bát. Mỗi cuối tuần đi công viên giải trí, Tống Kiểu ngủ quên thì bố mẹ bế nó trên tay nâng niu đem về. Con ngủ quên thì bố mẹ ngay cả gọi cũng không thèm gọi, cứ thế bỏ mặc con mà ra về." "Nhưng con không dậy nổi là vì con phải thức đêm làm cả hai phần bài tập. Một phần của con, và một phần của Tống Kiểu." "Con đã luôn nỗ lực ngoan ngoãn, không gây chuyện, luôn nhường nhịn em trai, con chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mình làm thế, liệu có một ngày mẹ sẽ nâng niu gương mặt con và gọi con một tiếng bảo bối hay không." "Thế nhưng không hề có." "Mười chín năm trời, một lần cũng không có. Mẹ ơi, con đã quên mất lần cuối cùng mẹ ôm con là từ lúc nào rồi. Bố ơi, con cũng quên mất lần cuối cùng bố gọi tên con là khi nào rồi." Mọi uất ức hóa thành lời nói. Tuôn trào ra hết trong đêm nay. Và ngay khoảnh khắc này, tôi cảm thấy xương cốt mình nhẹ nhõm hẳn đi. Như thể được tái sinh, mọc ra da thịt mới thuộc về chính mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao