Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc bước ra khỏi cửa nhà, Tống Kiểu vẫn không cam lòng muốn lao ra ngăn cản tôi. Bố mẹ tôi gương mặt xám xịt, bất lực ôm chặt lấy nó lại. "Bố mẹ ơi, đó là chồng của con mà! Người đáng lẽ phải ở bên Thịnh Hạ Niên là con! Là con mới đúng chứ!" "Thịnh Hạ Niên, em là Tống Kiểu đây, là Tống Kiểu mà anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đây này, có phải anh nhận nhầm em thành cái đồ ti tiện Tống Nhượng kia rồi không?" "Chắc chắn là vậy rồi, hai đứa em là song sinh mà, chắc chắn là anh nhận nhầm rồi!" Bố mẹ dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía Thịnh Hạ Niên. Dường như họ cũng đang cầu nguyện rằng anh đã nhận nhầm người. Thịnh Hạ Niên đang nắm chặt tay tôi, khẽ liếc mắt nhìn Tống Kiểu một cái. Kế đó là sự lạnh lùng ghê tởm dâng lên, anh dứt khoát dời mắt đi: "Nhượng Nhượng, chúng ta đi thôi." Thịnh Hạ Niên dắt tôi rời đi. Bố mẹ tôi vẫn không cam tâm gào lên: "Tống Nhượng, quay lại đây! Nếu hôm nay con dám bước chân ra khỏi cánh cửa này thì cả đời này đừng có nhận bố mẹ nữa!" Trong lòng tôi không một chút gợn sóng. Ngược lại, Thịnh Hạ Niên lại tỏ ra vô cùng kích động. Tôi buồn cười nhéo nhẹ vào lòng bàn tay anh. Sau khi rời khỏi nhà họ Tống, chúng tôi không quay lại căn hộ nữa. Mà trực tiếp đặt vé máy bay bay thẳng tới Hồng Kông. Vốn dĩ Thịnh Hạ Niên định điều chuyên cơ riêng tới đón. Dù sao thì lúc anh đến đây cũng là đi bằng chuyên cơ. Nhưng vì xuất phát quá đột ngột, đường bay chưa kịp xin phép trước. Nên đành phải tiếc nuối từ bỏ. Ngồi trên khoang hành khách, Thịnh Hạ Niên tựa đầu vào ngực tôi, miệng vẫn lầm bầm lẩm bẩm: "Bé cưng ơi, em không biết đâu, chiếc chuyên cơ sơn màu theo yêu cầu của anh đẹp lắm luôn, trên đó còn in cả chữ viết tắt tên của em nữa đấy." Tôi bất lực nhắm mắt lại. Tét một phát thật mạnh vào cái mông vểnh của anh. "Im miệng!" "Ngủ đi." Mặt Thịnh Hạ Niên lập tức đỏ bừng lên. Trông khép nép, e lệ vô cùng. Cứ như thể cái dáng vẻ bá đạo, khí trường ngập tràn lúc đối đầu với bố mẹ tôi vừa nãy chỉ là ảo giác của tôi vậy. Năm tiếng sau, máy bay hạ cánh. Vừa bước ra khỏi lối đi sân bay, tôi đã nhìn thấy một phu nhân xinh đẹp, quý phái diện nguyên cây đồ hiệu sải bước đi tới. Sau đó gạt phắt Thịnh Hạ Niên sang một bên. Nắm chặt lấy tay tôi. Ánh mắt tràn ngập vẻ xót xa: "Nhượng Nhượng bảo bối của mẹ, đi máy bay có mệt không con? Sao con không ở lại khách sạn nghỉ ngơi một ngày đã, để mẹ điều chuyên cơ qua đón có phải tốt hơn không?" Thịnh Hạ Niên không vui vẻ gì đẩy tay mẹ mình ra: "Mẹ ơi, con đã bảo là đừng có ra đón tụi con rồi mà! Mẹ làm em ấy sợ bây giờ!" Vừa nói anh vừa kéo tôi vào lòng bảo vệ. Mẹ Thịnh không chút nể tình véo tai Thịnh Hạ Niên kéo sang một bên. Rồi thân thiết khoác lấy tay tôi. Trông hai chúng tôi mới giống hai mẹ con ruột vậy. Sự thân mật, yêu thương từ trưởng bối là thứ tôi rất hiếm khi nhận được. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn để phu nhân kéo đi về phía bãi đỗ xe. Suốt cả quãng đường đầu óc tôi cứ ong ong, mông lung tột độ. Dù sao thì con trai duy nhất của mình lại là gay. Phản ứng của người bình thường không phải là "Tôi đưa cậu năm triệu, khôn hồn thì biến khỏi mắt con trai tôi" hay sao? Nhưng mà hiện tại, kịch bản này có gì đó sai sai rồi. Về đến biệt thự cổ nhà họ Thịnh. Nhìn khuôn viên trang viên mang đậm phong cách Trung Hoa với tường trắng ngói xám trước mắt. Tôi đứng đực ra hồi lâu không tài nào lấy lại tinh thần nổi. Thịnh Hạ Niên từ phía sau ôm lấy tôi: "Nhượng Nhượng, mọi thứ của anh đều là của em." Tôi nhìn thấy bố Thịnh và mẹ Thịnh đang đứng phía trước, cuống quýt đẩy anh ra: "Đang ở nhà anh đấy!" Thịnh Hạ Niên sững lại, rồi nở nụ cười lười biếng: "Là nhà của chúng ta." Tim tôi bỗng nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thịnh Hạ Niên dắt tay kéo chạy tót vào trong nhà. Nhà họ Thịnh là một gia tộc lớn, nhân khẩu vô cùng đông đúc. Bà nội Thịnh sinh được bốn người con trai và bốn người con gái. Bố của Thịnh Hạ Niên là con trai út. Bố Thịnh và mẹ Thịnh là tự do yêu đương rồi kết hôn, gia thế lại môn đăng hộ đối. Thịnh Hạ Niên vừa sinh ra đã sở hữu quỹ ủy thác trị giá mười chữ số. Đúng chuẩn là vị thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Thịnh Hạ Niên kéo ghế cho tôi, để tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn dài. Những người khác trong gia tộc đều không ở lại nhà cổ. Trên bàn ăn lúc này chỉ có bà nội Thịnh cùng bố mẹ Thịnh. Bà nội vô cùng hiền từ. Bà nắm lấy tay tôi trò chuyện rôm rả. Bà không hề gặng hỏi về gia cảnh của tôi. Rõ ràng là đã sớm biết rõ mọi chuyện từ trước rồi. Tôi lễ phép trả lời từng câu một. Kết thúc cuộc trò chuyện, mồ hôi sau lưng tôi đã rịn ra ướt nhẹp một mảng áo. Chỉ sợ lỡ lời một câu. Họ sẽ ném cho tôi một tấm séc bắt tôi phải chia tay với Thịnh Hạ Niên. Giữa tiền tài và người yêu, tôi thật sự phải cân nhắc thiệt hơn đấy. Thịnh Hạ Niên đang ân cần gắp thức ăn cho tôi liền liếc mắt một cái thấu tâm can tôi ngay. Anh sợ tới mức vội vàng lên tiếng cắt ngang lời bà nội: "Bà nội ơi, ăn cơm thôi ạ." Bà nội tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay xuống, cầm lấy tay tôi định đeo vào. Tôi sợ tới mức cuống cuồng từ chối. Dù tôi không sành sỏi về trang sức, nhưng nhìn nước ngọc tôi cũng thừa biết chiếc vòng này trị giá không hề nhỏ. Bà nội với thái độ không thể chối từ: "Bồ Tát phù hộ, cháu trai bình bình an an." "Cái này là để cầu bình an cho cháu đấy." Chiếc vòng ngọc được lồng vào cổ tay tôi. Tôi có chút luống cuống không biết phải làm sao. Mẹ Thịnh và bố Thịnh nhìn nhau cười, khóe mắt cong cong: "Nhượng Nhượng, con cứ nhận lấy đi, đây là lời chúc phúc của bà nội dành cho con đấy." Mắt Thịnh Hạ Niên sáng lấp lánh. Anh ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng cực thấp. Anh gọi: "Mợ út nhà họ Thịnh." Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên như lửa đốt. Dưới gầm bàn, tôi khẽ nâng chân lên, cọ nhẹ vào bắp chân của Thịnh Hạ Niên. Thịnh Hạ Niên lập tức im bặt. Sau khi ăn xong phần cơm của mình, anh chỉ ngồi im lặng nhìn tôi ăn. Bố Thịnh và mẹ Thịnh nhìn cảnh đó thì bật cười trêu chọc. Tôi ngượng ngùng vô cùng, vội vàng và cơm nhanh hơn. Vừa đặt đũa xuống, Thịnh Hạ Niên đã nắm lấy cổ tay tôi dắt đi ra ngoài. "Bà nội, bố mẹ, con đưa Nhượng Nhượng ra ngoài đi dạo một chút nhé, mọi người cứ thong thả ăn ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao