Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi giật bắn mình. Nhanh tay xóa sạch khung chat rồi bấm tắt màn hình. Cố tỏ ra bình tĩnh, tôi lên tiếng: "Không có gì, thầy cố vấn hỏi tôi về chuyện đơn xin nghỉ phép." "Rồi sao? Cậu trả lời thế nào?" Cậu bạn cùng phòng vẫn gặng hỏi không buông. Cậu ta vừa học xong tiết thể dục, trên người đầy mồ hôi. Phần tóc mái cũng ướt đẫm, cậu ta dứt khoát vuốt ngược hết lên, để lộ hàng chân mày và đôi mắt sắc sảo, nhìn chằm chằm vào tôi không chút che giấu. Tôi vô thức lùi lại phía sau, đưa tay bịt mũi, lý nhí bảo: "Bảo thầy ấy đi mà tìm cậu." Cậu ta mỉm cười nhẹ: "Ừm, lần này làm đúng lắm." "Tiết thể dục người đông hỗn loạn, sơ sẩy một chút là va quẹt ngay, đối với cậu như vậy nguy hiểm lắm." "Dù sao thì..." Cậu ta khựng lại, ánh mắt dời xuống phía dưới. Theo phản xạ, tôi kéo chăn qua để che đi phần eo và chân của mình. Nụ cười của cậu ta càng đậm hơn, thậm chí còn bước tới tém lại góc chăn cho tôi. "Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật." "Cậu không cần phải làm gì cả, có tôi ở đây là đủ rồi." Tôi cúi đầu, khẽ "vâng" một tiếng. "...Cảm ơn cậu." Cậu bạn cùng phòng là người bản xứ, gia thế giàu sang quyền quý, lại vừa đẹp trai vừa nổi tiếng. Một câu nói của cậu ta còn có sức nặng hơn cả ba bài viết dài than thở của tôi. Thái độ của thầy cố vấn dịu dàng chưa từng thấy, còn dặn dò tôi phải nghỉ ngơi nhiều vào. Tôi nhất thời thấy run sợ trước sự ưu ái này. Vừa vặn lúc đó cậu ta tắm xong bước ra ngoài. Làn da bánh mật khỏe khoắn, trên những múi cơ bụng săn chắc, những giọt nước còn đọng lại khẽ lăn dài. Cậu ta đi đến trước mặt tôi, mang theo hương thơm quen thuộc sực nức. Cậu ta lại "dùng nhầm" sữa tắm của tôi rồi. Tôi thật sự không hiểu nổi. Có sữa tắm hàng hiệu xa xỉ được đặt riêng không dùng, cứ nhất quyết phải dùng chai sữa tắm giá rẻ mua đợt giảm giá ở siêu thị của tôi. Đúng là không tài nào hiểu nổi mạch suy nghĩ của cậu ta. Cậu ta bảo tôi lau tóc giúp, tôi không từ chối. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu. Tôi nhanh nhẹn lau xong, trùm chiếc khăn lên đầu cậu ta. Tranh thủ cơ hội này, tôi xoay người định trèo nhanh lên giường trên. "Hôm nay cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng... Á!" Chiếc khăn rơi xuống đất. Cậu ta bất ngờ chộp chặt lấy cổ chân tôi, lòng bàn tay lành lạnh ẩm ướt khiến da đầu tôi tê dại trong tích tắc. Cậu ta chen chúc leo lên giường trên cùng tôi, trầm giọng nói: "Vội vàng thế làm gì, bài luyện tập hôm nay còn chưa làm mà." Chính vì tôi không muốn làm nên mới trốn tránh. Nhưng sức của cậu ta quá lớn, tôi giãy giụa mấy cái cũng không thể thoát ra được. Cậu ta thở dài đầy bất lực và khó hiểu: "Trần An, ngoan nào." "Tất cả những việc này đều là vì tốt cho cậu thôi." ... Luyện tập. Đó là bài "luyện tập giảm nhạy cảm" do chính cậu ta đề ra và lên kế hoạch. Vì mang cơ thể song tính dị biệt, từ trước đến nay tôi luôn tránh né mọi sự đụng chạm thể xác với người khác. Cậu ta biết chuyện liền lắc đầu bảo không được. "Con trai với nhau ai nấy đều xô bồ, chuyện bá vai bá cổ là bình thường." "Cậu càng cố ý tránh né thì trông lại càng kỳ quặc." "Nhưng không sao, tôi sẽ giúp cậu." Cậu ta bảo tôi phải thích nghi với việc bị chạm vào người, cho đến khi quen thuộc mới thôi. Mỗi buổi tối cậu ta đều giúp tôi luyện tập. Giống như một người thầy nghiêm khắc và nghiêm túc, cậu ta không cho phép tôi lơ là, càng không cho tôi trốn học. Điểm cơ bản là vai, lưng và cổ tay. Trọng tâm là bên hông, bắp chân và cổ chân. Còn điểm khó nhất chính là đầu gối. Bàn tay cậu ta rất rộng, bao trọn lấy hai đầu gối đang khép chặt của tôi. Lòng bàn tay cậu ta nóng rực, tôi theo bản năng rụt người lại. "Không được trốn." Cậu ta nói chậm lại, giọng điệu vô cùng bình thản: "Trần An, hôm nay kiểm tra thể lực môn gập bụng, cứ hai người một nhóm là phải giữ tư thế thế này." "Nếu cậu cứ né tránh mãi như vậy, thì biết đến bao giờ mới đi học lại được?" Cả người tôi cứng đờ, cố đè nén ý nghĩ muốn bỏ chạy xuống. Tôi quay đầu sang hướng khác để điều hòa nhịp thở, cố gắng thả lỏng hết mức có thể. "Thế mới đúng chứ, Trần An, cậu làm tốt lắm." Cậu ta động viên tôi, bảo cố gắng chịu đựng thêm chút nữa là xong ngay. Bắp chân tôi không ngừng run rẩy, tôi cắn chặt răng, nhắm mắt đếm ngược trong đầu. Năm, bốn, ba, hai... "!" Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, đạp mạnh một phát ra ngoài. Cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế đá cậu ta, tim đập thình thịch, thở dốc dồn dập. Nhưng cậu ta không hề tức giận, chỉ có chút tiếc nuối: "Lại thất bại rồi, Trần An, cậu toàn phạm lỗi ở chỗ này thôi." "Chỉ đành phạt cậu thêm một lần nữa để cậu nhớ lâu hơn vậy." Cậu ta thở dài một tiếng rồi cúi đầu xuống. Quá trình này còn dài đằng đẵng hơn cả bài tập trên lớp, đối với tôi chẳng khác nào một cực hình. Tôi phải cắn chặt vào mu bàn tay để nhẫn nhịn. Cho đến khi cậu ta ngẩng đầu lên lần nữa. Cậu ta quệt đi vệt nước trên cằm, dùng hai đầu ngón tay vê nhẹ vào nhau, nhíu mày nói: "Sao lần này còn nhạy cảm hơn cả trước đây thế, Trần An, cậu thế này làm tôi càng không yên tâm nổi." "Tiết học chung ngày mai cậu cũng đừng đi nữa, tôi xin nghỉ giúp cho." "Cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, đợi khi nào trạng thái ổn định rồi tính tiếp, chịu không?" Tôi không đáp lời, vẫn ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Ánh đèn neon chói mắt đến mờ ảo, nước mắt cứ thế không kiềm chế được mà trào ra ngoài. Cậu ta đưa tay che bớt ánh sáng cho tôi, vỗ vỗ vai tôi an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc mà, lần này không được thì lần sau cố gắng là được." "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu." "Ngủ đi, tôi ở ngay đây thôi, không đi đâu cả." "Chúc ngủ ngon, Trần An."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao